Việc nào đi việc nấy

Thắng hai đối thủ ba séc liền, nhà văn Cao Tiến Lê chắc mẩm chuyến này mình sẽ giật giải quán quân bóng bàn giữa các nhà văn toàn quốc về dự Trại sáng tác văn học năm nay. Ấy vậy mà chưa phải. Còn một địch thủ đáng gờm nữa, ông Phó Trưởng ban giáo vụ Trại!

Ông này nhìn Lê tủm tỉm: “Hãy đợi đấy!” và ông cầm vợt vào cuộc ngay. Tuy nhiên, chỉ vài lần giao bóng, Lê đã biết ngay tài năng của ông và anh đã hạ ông hai séc dưới 5. Tới đây thấy không địch nổi cây vợt trẻ, ông liền hạ vợt, nhưng tuyên bố: Chức vô địch chưa vội về tay Lê đâu. Chớ có tưởng bở!

Thiên hạ nhân, thiên hạ tài. Còn ai nữa xứng đáng tranh giải vô địch với Lê? Có đấy. Đó là nhà văn Bùi Hiển, tác giả tập truyện “Nằm vạ” nổi tiếng từ trước Cách mạng Tháng Tám. Ông đang là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn phụ trách Trại sáng tác này.

“À cho mình thử sức với Lê nhá!”. Nhà văn cao tuổi hóm hỉnh, khiêm nhường nói và cầm vợt. Ngay từ cú giao bóng đầu tiên, Lê đã hiểu ngay rằng anh đã gặp một đối thủ nặng ký.

Nhà văn Bùi Hiển có cú giao bóng xoáy ngược và cú cúp bóng giật rất đáng sợ. Liên tiếp năm quả đầu, bóng trả lại của Lê rúc lưới tất. Mồ hôi vã đầm đìa gương mặt. Lê nhăm nhăm sửa chữa lỗi lầm và quyết chí vượt lên. Séc đầu Lê thua sát nút 19 - 21. Vào séc thứ hai, Lê rút kinh nghiệm, đỡ bóng sát lưới và biết được nhược điểm của đối phương, liên tiếp tiu rơve thắng liền 5 quả, tạo đà tiến tới thắng nhà văn lão thành 21 - 17. Séc thứ ba quyết định là đây. Cả hai bên đều có vẻ cẩn trọng. Nhà văn lão thành cười cười nhún nhường tự nhận mình là “lão ô bách tuế”, còn cây bút trẻ họ Cao là “phượng hoàng sơ sinh”. Còn Lê hồi hộp và căng thẳng vô cùng. Quyết trổ hết sức trẻ, đi đến tận cùng sự việc, đó là phong cách của anh.

Chiến thắng đó thuộc về Lê! Giữa tiếng hoan hô tán thưởng của mọi người, mắt anh mờ đi trong xúc động và sung sướng. Và những tưởng chuyện đến đây là hết. Nào ngờ, lát sau, một cây bút trẻ cũng đang dự Trại sáng tác gọi anh ra một chỗ vắng, rồi vỗ vai anh: Này, Lê, cậu có biết là nhà văn Bùi Hiển hiện là Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn nghệ và số phận truyện ngắn “Mùi thơm dây cháy chậm” của cậu đang nằm trong tay ông ấy không? Sao cậu dại dột thế?

Cao Tiến Lê ngẩn người trong giây lát, rồi sau đó lắc đầu: Tớ biết chứ. Nhưng văn chương và bóng bàn, việc nào đi việc nấy. Tính tớ vốn vậy. Vả lại, tớ nghĩ nhà văn Bùi Hiển là con người rất công tâm chính trực.

Kết thúc cuộc thi truyện ngắn dịp đó (1972-1973), “Mùi thơm dây cháy chậm” chiếm giải Nhì. Cao Tiến Lê gia nhập làng văn bằng truyện ngắn nọ cùng giai thoại bộc lộ tính tình ngay thẳng, sòng phẳng, thậm chí quyết liệt của mình.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/viec-nao-di-viec-nay-i642740/