Việc triển khai binh sĩ châu Âu ở Ukraine có thể diễn ra thế nào?
Dù châu Âu khẳng định sự đoàn kết với Kiev nhưng việc triển khai binh sĩ châu Âu ở Ukraine, dù dưới hình thức nào, cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro.
Việc đoàn các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 18-8 đi cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự cần thiết của các cam kết an ninh cho Ukraine được đánh giá là một màn thể hiện đoàn kết ấn tượng.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng con đường phía trước sẽ khó khăn hơn khi châu Âu phải vạch ra chi tiết mức độ đóng góp, bao gồm khả năng triển khai binh sĩ.
“Họ sẵn sàng đưa người đến thực địa” - ông Trump nói với đài Fox News sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu.
Kể từ chuyến thăm Mỹ, đã có hàng loạt cuộc họp của “liên minh thiện chí” - một nhóm hơn 30 quốc gia cam kết đoàn kết với Ukraine. Một số nước thậm chí cho biết họ sẵn sàng điều quân.
Vậy việc triển khai binh sĩ châu Âu có thể theo kịch bản nào, và điều đó sẽ mang ý nghĩa gì cho Ukraine và châu Âu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vào ngày 18-8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Liệu châu Âu có triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình?
Lực lượng gìn giữ hòa bình thường đến từ các quốc gia trung lập và hoạt động trong vai trò phi chiến đấu.
“Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình vốn gần giống với mô hình của Liên Hợp Quốc; những lực lượng này quan sát các bên tham chiến căng thẳng sau một thỏa thuận ngừng bắn” - ông Rafael Loss, chuyên gia quốc phòng và an ninh tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), nói với đài DW.
“Về mặt khái niệm, tôi không nghĩ vai trò đó phù hợp với mong muốn của Ukraine và cách mà châu Âu nhìn nhận chính mình. Họ không hề trung lập trong cuộc xung đột này, và họ muốn khẳng định rõ ràng rằng mình đang đứng về phía Ukraine” - ông Loss bổ sung.
Ngoài ra, việc lực lượng gìn giữ hòa bình sử dụng vũ lực bị hạn chế rất chặt chẽ theo quy định của từng nhiệm vụ, thường chỉ cho phép trong trường hợp tự vệ hoặc bảo vệ dân thường.
Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình nhiều khả năng chỉ dừng ở mức phái bộ quan sát “cần khoảng hàng nghìn binh sĩ trang bị nhẹ”, theo ông Loss.
“Họ sẽ được bố trí dọc theo đường tiếp xúc để giám sát và báo cáo việc tuân thủ ngừng bắn chứ không tham gia chiến đấu” - ông Loss nói, nhắc đến việc duy trì hòa bình dọc theo các ranh giới được thống nhất sau một thỏa thuận giữa Ukraine và Nga.
Liệu châu Âu có gửi huấn luyện viên?

Lữ đoàn dù số 25 của quân đội Ukraine tuần tra ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Một số chuyên gia nói với DW rằng nhiều quốc gia châu Âu cảm thấy thoải mái hơn với việc cử từ vài trăm đến vài nghìn huấn luyện viên thay vì đưa binh sĩ đến Ukraine.
“Những binh sĩ này có thể được triển khai với vai trò cố vấn, giúp hiện đại hóa bộ máy quân sự của Ukraine và đưa nó vận hành theo các tiêu chuẩn, quy trình của NATO” - ông Loss nói.
Những binh sĩ này cũng sẽ đảm nhận vai trò phi chiến đấu, huấn luyện binh lính Ukraine ngay trong tại Ukraine để sẵn sàng tác chiến trên chiến trường và vận hành các thiết bị chuyên dụng của phương Tây.
Các chuyên gia tin rằng một sự triển khai như vậy sẽ giúp bộ máy quốc phòng của Ukraine hoạt động hiệu quả hơn và đồng thời thay đổi văn hóa quốc phòng tổng thể từ hệ thống hiện tại vốn chịu nhiều ảnh hưởng của thời Xô viết sang cách tiếp cận gần hơn với chuẩn mực và thông lệ phương Tây.
“Một trong những thay đổi về văn hóa là phong cách chỉ huy. Ukraine từng làm việc chủ yếu theo hệ thống dựa trên Xô viết, và giờ họ đang chuyển sang hệ thống theo tiêu chuẩn NATO” - ông Loss nói thêm.
Một lực lượng chiến đấu châu Âu để răn đe, chứ không tham chiến
Châu Âu đã bàn đến khả năng triển khai một lực lượng sẵn sàng chiến đấu, nhưng không phải với mục tiêu trực tiếp đối đầu Nga. Thay vào đó, họ muốn hiện diện trên thực địa như một biện pháp răn đe.
“Nếu có một lực lượng đủ lớn hiện diện trên thực địa thì bản thân điều đó đã là một sự răn đe” - ông Guntram Wolff, chuyên gia về đối ngoại tại viện nghiên cứu Bruegel (Bỉ), nhận định.
Trong một báo cáo gần đây, Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức (SWP) cũng cho rằng mục tiêu của một lực lượng như vậy “không phải để bảo vệ Ukraine trong trường hợp bị tấn công, mà là ngăn nguy cơ Ukraine bị tấn công bằng cách bố trí một lực lượng quân sự châu Âu đủ mạnh”.
Tuy nhiên, điều này có thể cần tới một lực lượng rất lớn lên đến 150.000 quân.
Tuy vậy, nhiều quốc gia lại do dự trong việc rút bớt quân để triển khai, vì lo ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong nước và các kế hoạch phòng thủ chung của NATO, vốn được thiết kế để đối phó nguy cơ tấn công trực tiếp vào lãnh thổ liên minh.
“Việc điều lực lượng đi sẽ tạo ra khoảng trống trong các kế hoạch hiện tại của NATO, buộc phải điều chỉnh lại” - theo báo cáo của SWP.
Ngoài ra còn có những lo ngại khác: các binh sĩ châu Âu nhìn chung không dày dạn trận mạc so với Nga. Và một nghiên cứu của Bruegel công bố hồi tháng 2 cũng chỉ ra rằng “hiệu quả tác chiến của họ bị hạn chế do việc thiếu một cơ chế chỉ huy thống nhất” vì mỗi quân đội vẫn chịu sự quản lý riêng của chính phủ nước mình.
Chuyên gia Loss bổ sung rằng việc đưa một lực lượng lớn như vậy vào vùng xung đột là điều rất khó chấp nhận về mặt chính trị.
“Giữa các nước châu Âu tồn tại khác biệt rất lớn về vấn đề triển khai quân. Đức không coi việc này là một phần trong các cam kết an ninh” - ông Andre Hartel, Giám đốc văn phòng SWP tại Bỉ, nhận xét.
Ý cũng đã tuyên bố sẽ không đưa binh sĩ Ý tham chiến trên thực địa.
Một ý tưởng khác là triển khai một số lượng ít binh sĩ châu Âu hơn, theo kịch bản mà giới chuyên gia gọi là “dây kích hoạt”.
“Có thể triển khai khoảng 5.000 đến 10.000 quân. Khi đó, bất kỳ va chạm nào xảy ra cũng sẽ lôi kéo cả châu Âu phải phản ứng, và nhờ vậy có thể khiến Nga cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động” - ông Wolff giải thích.
Liệu sự hiện diện của binh sĩ châu Âu có khiến NATO trở thành một bên tham chiến?
Dù theo kịch bản triển khai nào, vẫn tồn tại nguy cơ binh sĩ châu Âu bị Nga tấn công. Moscow nhiều lần bác bỏ việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ Ukraine, cho biết sẽ coi lực lượng này là mục tiêu hợp pháp.
Vấn đề này đặt ra câu hỏi rằng liệu sự hiện diện của binh sĩ châu Âu có khiến NATO trở thành một bên tham chiến. Chuyên gia cho rằng câu trả lời là không.
Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ rằng mọi hoạt động triển khai sẽ nằm ngoài khuôn khổ NATO. Vì thế, ngay cả khi binh sĩ châu Âu bị Nga tấn công, điều đó cũng không đồng nghĩa các đồng minh NATO đương nhiên sẽ ở trong tình trạng chiến tranh với Nga.
“Khả năng NATO phản ứng với tư cách liên minh là rất thấp. Nhưng chắc chắn sẽ có tham vấn” - ông Loss nói.
“NATO không bị ràng buộc pháp lý phải can thiệp. Hiệp ước của NATO được soạn theo cách cho phép các nước thành viên tự quyết định phản ứng, dưới bất kỳ hình thức nào họ cho là phù hợp” - vị chuyên gia lưu ý.
Các chuyên gia cho rằng bất kỳ phản ứng nào từ các nước trong liên minh thiện chí cũng sẽ chỉ giới hạn và tùy vào tình huống cụ thể.
Theo các chuyên gia, nhiều chính phủ châu Âu đang soạn thảo các kịch bản ứng phó khác nhau. Tuy nhiên, họ vướng phải một thế lưỡng nan: việc triển khai quân luôn tiềm ẩn rủi ro, và cho dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu thì khả năng bị kéo vào một cuộc chiến ngoài ý muốn vẫn có thể xảy ra.