Viễn cảnh con người định cư trên Hỏa tinh
Cuốn 'Becoming Martian' chia sẻ viễn cảnh con người thay đổi về thể chất và tinh thần khi sống trên Hỏa tinh, theo Wall Street Journal.

Ảnh minh họa: The Conversation.
Vào tháng 3/1995, Valeri Polyakov, một phi hành gia người Nga, đã trở về Trái Đất sau 14 tháng làm việc liên tục trong không gian. Ông đưa ra một tuyên bố đầy tự tin rằng chuyến đi của ông là bằng chứng cho thấy con người có thể đến được Hỏa tinh.
14 tháng là một con số kỷ lục do tình trạng không trọng lực kéo dài thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể con người, như gây rối loạn nhịp tim, giảm khả năng giữ thăng bằng và thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể. Tuy nhiên, Polyakov vẫn tự tin bước đi và che giấu mọi sự khó chịu bằng một nụ cười.
Cho tới nay, định cư trên hành tinh đỏ đã trở thành một mục tiêu lớn đối với một số người đam mê không gian. Như Scott Solomon chỉ ra trong cuốn Becoming Martian: How Living in Space Will Change Our Bodies and Minds, các quan chức và chuyên gia hoạch định chính sách cũng đang lập kế hoạch đưa con người lên Hỏa tinh.
Tham vọng định cư trên Hỏa tinh
Solomon viết: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy kế hoạch thám hiểm không gian của con người ngày càng được nhân rộng và trở nên thực sự nghiêm túc”. Những kế hoạch này cũng rất chi tiết, từ các bản thiết kế tên lửa đến chương trình cung cấp chất dinh dưỡng liên quan đến tái chế chất thải.

Cuốn sách ra mắt ngày 17/2. Ảnh: Wall Street Journal.
Động cơ định cư trên hành tinh đỏ cũng rất đa dạng. Một số người khao khát phiêu lưu, trong khi những người khác coi hành tinh này như một ngôi nhà dự phòng trong trường hợp Trái Đất không thể ở được nữa.
Tuy nhiên, Solomon, một nhà sinh vật học tại Đại học Rice, đã nhận thấy nhiều lỗ hổng quan trọng trong các cuộc thảo luận trên. Ông viết: “Chưa có nhiều cuộc thảo luận về hậu quả lâu dài” đối với loài người nếu định cư trên Hỏa tinh.
Việc sinh sống trên hành tinh đỏ sẽ thay đổi con người về mặt tâm lý và sinh lý như thế nào? Cuốn sách Becoming Martian giải quyết những câu hỏi đó.
Những chương đầu bao gồm một số câu chuyện quen thuộc, ví dụ Darwin đến thăm quần đảo Galápagos hay một số nội dung táo bạo về hoạt động tình dục trong không gian. Trong những chương sau, tác giả dành rất nhiều thời gian để nói về hậu quả của tình trạng không trọng lực, điều con người phải trải qua trên đường đến Hỏa tinh.
Hỏa tinh sẽ "đồng hóa" loài người?
Sau đó, tác giả đưa độc giả đến với hành tinh đỏ. Từ đây, cuốn sách càng trở nên hấp dẫn.
Hỏa tinh khắc nghiệt với sự sống theo nhiều cách. Đất chứa đầy chất độc, những cơn bão bụi khổng lồ che khuất mặt trời trong nhiều tháng và bầu khí quyển hầu như không có oxy.
Bầu khí quyển và từ trường hành tinh đỏ yếu không ngăn được bức xạ vũ trụ, vốn chứa nhiều tia gây ung thư đối với con người. Một ngày ở ngoài trời trên hành tinh này tương đương với khoảng hai năm tiếp xúc với bức xạ trên Trái Đất.

Ảnh: NASA.
Thêm vào đó, trọng lực trên hành tinh đỏ chỉ bằng khoảng một phần ba trọng lực của Trái Đất, điều sẽ làm thay đổi sự phát triển của hầu hết cơ quan và mô trong cơ thể. Những người sinh ra và lớn lên trên Hỏa tinh có thể có mật độ xương thấp hơn và tim yếu hơn. Cột sống của họ sẽ cong ít hơn.
Không khí và thức ăn hạn chế cũng có thể làm chậm sự phát triển của con người so với trên Trái Đất. Phổi và hệ tuần hoàn của con người cũng có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp oxy. Qua nhiều thế hệ, da của con người cũng có thể sẫm màu hơn để ngăn chặn tác hại của bức xạ.
Ngoài ra, những người di chuyển đến hành tinh đỏ chắc chắn sẽ được sàng lọc để hạn chế các mầm bệnh mà họ mang theo. Bệnh sởi, sốt rét, cúm và hàng chục bệnh khác sẽ không tồn tại ở đó. Điều này nghe có vẻ tuyệt vời. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với vi khuẩn sớm trong đời thường giúp kích hoạt khiến hệ thống miễn dịch. Và với những thế hệ đầu tiên sinh ra trên Hỏa tinh, việc không hề biết tới các loại vi khuẩn virus có thể khiến họ mắc nhiều bệnh tự miễn hơn. Liệu sự đánh đổi đó có đáng giá?
Chưa kể, nhiều biến chứng tâm lý cũng có thể phát sinh. Do môi trường khắc nghiệt, con người sẽ chủ yếu sinh hoạt trong các mái vòm hoặc hầm trú ẩn dưới lòng đất, nơi họ dễ cảm thấy buồn chán và bị cô lập.
Việc cần đến đồ bảo hộ khi ra bên ngoài cũng sẽ cắt đứt sự giao tiếp của cư dân trên hành tinh đỏ với thiên nhiên. Những người sinh sống ở đây sẽ không bao giờ biết cảm giác gió thổi tung mái tóc, ánh nắng Mặt trời sưởi ấm làn da hay trải nghiệm nô đùa trong ao hồ hay sóng biển. Khi Scott Kelly trở về nhà sau 340 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế, điều đầu tiên ông làm là nhảy xuống bể bơi sau nhà.
Như Solomon đã lưu ý, những hạn chế của môi trường sống trên hành tinh đỏ đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu có công bằng khi nuôi dạy trẻ em ở một nơi mà chúng không thể vui chơi ngoài trời? Một vấn đề đạo đức khác là có một số ý kiến muốn chỉnh sửa gen của con người trước khi đưa họ lên Hỏa tinh để giúp họ thích nghi tốt hơn với môi trường mới. Con đường này có thể thay đổi vĩnh viễn loài người.
Cũng có câu hỏi liệu con người trên hành tinh đỏ có tiến hóa thành một loài khác hay không. Bức xạ cao và môi trường sống khác biệt có thể đẩy nhanh quá trình đột biến. Solomon ước tính những bước tiến đáng kể hướng tới sự hình thành loài mới có thể xảy ra trong vòng 5-10 thế hệ.
Những câu hỏi này khiến tác giả kết thúc cuốn sách với thái độ lưỡng lự hơn nhiều so với lúc bắt đầu. Ông kết luận: “Cho dù con người chọn để quá trình tiến hóa diễn ra tự nhiên hay tự mình thiết lập nó, mỗi thế hệ sinh ra trên hành tinh đỏ sẽ tiến thêm một bước trên con đường trở thành một thứ gì đó khác biệt. Đó là trở thành người Hỏa tinh”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/vien-canh-con-nguoi-dinh-cu-tren-hoa-tinh-post1629556.html












