Việt Nam chủ động lan tỏa câu chuyện tôn giáo ra thế giới
Truyền thông về tôn giáo không chỉ là giải thích, phản hồi khi có vấn đề, mà cần chủ động kể câu chuyện Việt Nam bằng dữ liệu minh bạch, đời sống thực tiễn và tiếng nói từ cộng đồng.
Trong môi trường kết nối toàn cầu, “khoảng trống” thông tin có thể dẫn đến những cách nhìn thiếu toàn diện. Vì vậy, truyền thông về tôn giáo không chỉ là giải thích, phản hồi khi có vấn đề, mà cần chủ động kể câu chuyện Việt Nam bằng dữ liệu minh bạch, đời sống thực tiễn và tiếng nói từ cộng đồng.

Chủ tịch nước Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư - Chủ tịch nước) gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo chiều 13/6/2024 - Ảnh: TTXVN
Lấp đầy “khoảng trống” thông tin để giữ vững an ninh tôn giáo
Là quốc gia đa tôn giáo nhưng phần lớn tôn giáo ở Việt Nam đều có nguồn gốc du nhập, ngay cả một số tôn giáo nội sinh (Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tứ Ân Hiếu Nghĩa…) cũng có một bộ phận chức sắc, chức việc, tín đồ đang sinh sống ở nước ngoài.
Từ năm 2018 đến năm 2025, Nhà xuất bản Tôn giáo đã cấp quyết định xuất bản cho trên 14,2 triệu bản in. Nhiều ấn phẩm kinh sách được in bằng ngôn ngữ Anh, Pháp, tiếng dân tộc thiểu số. Kinh sách của các tổ chức tôn giáo đã được phép xuất bản bằng 20 thứ tiếng dân tộc.
(Báo cáo 3257/BC-BDTTG ngày 31/12/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
Theo tổng hợp của Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có khoảng 2,5 triệu người là tín đồ của các tôn giáo.
Những con số này cho thấy, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam có quan hệ quốc tế rộng rãi, là điều kiện thúc đẩy giao lưu, hợp tác tôn giáo trong quá trình hội nhập.
Nhưng ở chiều ngược lại, sự khác biệt về bối cảnh, nhận thức và cách tiếp cận cũng có thể dẫn đến những góc nhìn khác nhau về đời sống tôn giáo, nếu không được cung cấp thông tin kịp thời thì có những vấn đề có thể trở thành cách hiểu phiến diện hoặc diễn giải thiếu khách quan.
Theo ThS. Nguyễn Đức Toàn (Ban Tôn giáo Chính phủ), bối cảnh hiện nay đòi hỏi phải tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tôn giáo theo hướng chủ động, minh bạch. Từ Đại hội XIII, Đảng ta đã nhấn mạnh yêu cầu giải quyết hài hòa các vấn đề tôn giáo, không để phát sinh “điểm nóng”, kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
“Kế thừa và phát triển quan điểm đó, Văn kiện Đại hội XIV tiến thêm một bước dài khi chính thức chú trọng khái niệm “an ninh tôn giáo”. Văn kiện yêu cầu phải chủ động xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự gây bức xúc, thể hiện tư duy “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ”, ông Toàn phân tích.
Kể câu chuyện tôn giáo Việt Nam bằng dữ liệu và thực tiễn
Đại hội XIV lần đầu xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” bên cạnh quốc phòng, an ninh. Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 11/6/2026, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, đối ngoại không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn góp phần lan tỏa giá trị, bản sắc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Để chuyển từ ngoại giao bảo vệ sang ngoại giao kiến tạo phát triển, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Ông đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ hiện đại hóa phương thức thông tin đối ngoại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tự cường, đổi mới và trách nhiệm.
Từ định hướng của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, nhìn vào thực tế truyền thông về tôn giáo có thể thấy còn nhiều dư địa để nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, qua đó lan tỏa đầy đủ hơn câu chuyện về đời sống tôn giáo ở Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Trong nhiều năm, công tác thông tin về tôn giáo đã cung cấp những thông tin cần thiết để cộng đồng trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về quan điểm của Việt Nam trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Từ Đại lễ Vesak khẳng định Việt Nam đủ điều kiện đăng cai các sự kiện tôn giáo quốc tế, nhất là điều kiện về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Gần đây nhất (ngày 11/6/2026), Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc đã trao đổi với bà Julie Turne - Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về những bước tiến trong thực thi chính sách tôn giáo của Việt Nam. Giải đáp băn khoăn của bà Julie Turner về thủ tục đăng ký đối với các nhóm tôn giáo, ông Bắc khẳng định, Việt Nam đã cắt giảm từ 103 xuống còn 56 thủ tục trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, các thủ tục hiện đều có thể thực hiện trực tuyến, giúp tỷ lệ hồ sơ nộp qua môi trường mạng tăng từ 20% năm 2025 lên 90% trong những tháng đầu năm 2026.
“Quan điểm xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam là bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Các cấp chính quyền là cầu nối giữa các tổ chức tôn giáo, các nhóm tôn giáo để đảm bảo sự hài hòa, bình đẳng giữa các tôn giáo”, ông Bắc nhấn mạnh tại buổi tiếp bà Julie Turne.
Cộng đồng tôn giáo là những người kể chuyện
Những nỗ lực đối thoại và cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý đã góp phần giúp thế giới hiểu rõ hơn về thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam. Quan trọng hơn, trong môi trường kết nối toàn cầu, để tạo dựng niềm tin với cộng đồng quốc tế, thay vì chỉ phản hồi trước những vấn đề bên ngoài quan tâm, Việt Nam đã chủ động giới thiệu hệ thống chính sách, thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách nhất quán về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Việt Nam đã tích cực tham gia các cơ chế đối thoại về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo với Hoa Kỳ, EU; bảo vệ thành công các báo cáo quốc gia tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin về thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho các đối tác quốc tế; cử các đoàn công tác tới Hoa Kỳ và một số nước phương Tây để trực tiếp trao đổi, đối thoại về các vấn đề liên quan đến tôn giáo.
(Báo cáo 3257/BC-BDTTG ngày 31/12/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
Dấu mốc của sự chuyển dịch từ “giải thích khi cần” sang “chủ động cung cấp thông tin để tạo sự hiểu biết” là tài liệu “Sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” ra mắt bạn đọc trong và ngoài nước tháng 12/2022. Đây là bước đi thể hiện cách tiếp cận chủ động hơn trong cung cấp thông tin về lĩnh vực tôn giáo.
Ở một góc độ khác, trong thời đại truyền thông số, sức thuyết phục không chỉ đến từ các báo cáo hay phát ngôn chính thức mà còn từ những trải nghiệm sống động của chính các cộng đồng tôn giáo. Khi chức sắc, tín đồ và các tổ chức tôn giáo chủ động cất lên tiếng nói của mình, câu chuyện về đời sống tôn giáo ở Việt Nam sẽ trở nên chân thực, gần gũi và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Việc Nhà nước luôn tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo tổ chức thành công các sự kiện tôn giáo lớn là minh chứng thực tế nhất. Đối với Phật giáo, từ năm 2008 đến nay đã 4 lần đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, với sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền, qua đó khẳng định Việt Nam đủ điều kiện đăng cai các sự kiện tôn giáo quốc tế, nhất là điều kiện về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Hay với Công giáo, ngày 2/7 tới đây, tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau), Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ tổ chức Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, dưới sự chủ trì của Hồng y Luis Antonio Tagle - Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, Tòa thánh Vatican. Lễ tuyên phong có sự tham dự của Đặc phái viên Tòa thánh Vatican, các chức sắc thuộc các quốc gia khu vực Châu Á và đông đảo chức sắc, tín đồ Công giáo ở trong, ngoài nước.

Ngày 2/7/2026, tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau) sẽ tổ chức Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Đánh giá về sự kiện này, Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi cho biết, lần đầu tiên nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức tại nước ta, mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đây không chỉ ghi nhận chứng tá đức tin và sự hy sinh anh dũng của Cha Diệp, mà còn khẳng định những giá trị Tin Mừng đã được sống và lan tỏa trên mảnh đất Việt Nam.
Từ thực tế nêu trên cho thấy, câu chuyện về tôn giáo Việt Nam không chỉ được kể bằng văn bản chính sách hay các báo cáo đối ngoại. Sức thuyết phục lớn nhất đến từ chính đời sống tôn giáo phong phú ở Việt Nam. Khi các cộng đồng tôn giáo trở thành những “đại sứ" kể câu chuyện của mình, hình ảnh một Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, cởi mở và hội nhập sẽ lan tỏa tự nhiên và bền vững hơn tới bạn bè quốc tế.











