Việt Nam đang chuyển từ chống lừa đảo bị động sang phòng ngừa chủ động bằng hạ tầng định danh và tài chính số

Trong khi hàng trăm nghìn người Việt đã trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng chỉ trong vài năm, một cuộc phản công âm thầm nhưng quyết liệt đang diễn ra ở tầng sâu nhất của nền kinh tế số: nơi danh tính, tài khoản ngân hàng và dòng tiền được 'khóa' bằng công nghệ sinh trắc học và định danh quốc gia.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Dương Thịnh

Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Dương Thịnh

Ngày 29/12/2025, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, nhận diện thách thức mới và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang có chiều hướng phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Hội thảo cấp quốc gia về phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng không chỉ đưa ra bức tranh tổng thể và mức độ tinh vi của tội phạm, mà còn hé lộ chiến lược mới của Việt Nam: giành lại niềm tin số bằng cách kiểm soát chặt danh tính và dòng tiền - hai huyết mạch của mọi kịch bản lừa đảo hiện đại.

Hồ sơ sinh trắc học: Vũ khí mới trong cuộc chiến chống lừa đảo

Lần đầu trong lịch sử tài chính Việt Nam, hơn 142,5 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,5 triệu tổ chức đã được đối chiếu sinh trắc học với căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID. Con số tưởng như khô khan này, được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng nêu tại Hội thảo, thực chất là một cuộc cách mạng an ninh tài chính.

Trong suốt nhiều năm, tội phạm lừa đảo tồn tại được là nhờ một thứ: tài khoản ngân hàng không gắn với con người thật. Mỗi kịch bản lừa đảo, từ giả là công an, tòa án, đến dụ dỗ đầu tư, đều kết thúc ở một điểm chung: tiền phải chảy vào một tài khoản “mule” - tài khoản thuê, mượn, mua bằng giấy tờ giả hoặc người nhẹ dạ.

 Sinh trắc học ngăn chặn hiệu quả tài khoản lừa đảo.

Sinh trắc học ngăn chặn hiệu quả tài khoản lừa đảo.

Sinh trắc học đã đánh thẳng vào tử huyệt đó khi mà khuôn mặt, vân tay, dữ liệu định danh số gắn chặt với tài khoản ngân hàng. Tội phạm sẽ không còn dễ dàng tạo hàng trăm, hàng nghìn tài khoản rác để nhận tiền lừa đảo như trước. Điều này lý giải vì sao, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo đã giảm 47% chỉ sau một thời gian ngắn triển khai.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các giải pháp đã mang lại hiệu quả rõ nét, đến hết ngày 19/12/2025, hơn 142,5 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID, từ đó góp phần hạn chế hành vi lừa đảo, gian lận. Số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 57%, số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 47%".

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng.

Đây không chỉ là biện pháp kỹ thuật, mà là sự thay đổi về triết lý quản lý: chuyển từ “xử lý sau khi bị lừa” sang “ngăn chặn ngay từ cửa vào của dòng tiền”. Mỗi hồ sơ sinh trắc học được đối chiếu thành công là một cánh cửa khép lại với tội phạm. Vậy nên, nếu người dân đặt lệnh chuyển tiền vào tài khoản “nghi ngờ” thì ngân hàng sẽ có động tác trả lại tài khoản, ngăn chuyển kịp thời. Đó chính là lý do vì sao tội phạm lừa đảo sẽ buộc phải chuyển sang dùng công nghệ deepfake để chiếm tài khoản thật.

 Lừa đảo đã bước sang thế hệ AI - Deepfake.

Lừa đảo đã bước sang thế hệ AI - Deepfake.

Trong cuộc chiến trên không gian mạng, khi kẻ gian có thể ẩn danh bằng VPN, máy chủ nước ngoài và deepfake, thì tài khoản ngân hàng được định danh thật trở thành điểm hiếm hoi mà Nhà nước có thể kiểm soát tuyệt đối. Đó chính là lý do vì sao ngành Ngân hàng được đặt vào tuyến đầu của cuộc chiến chống lừa đảo.

Số nạn nhân bị lừa đảo giảm 57%

Theo số liệu chính thức được công bố tại hội thảo, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền đã giảm tới 57%. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, phản ánh hiệu quả của việc siết chặt định danh và kiểm soát giao dịch. Tuy nhiên, nghịch lý là trong xã hội, cảm giác bất an về lừa đảo lại không hề giảm, thậm chí còn gia tăng.

Lý do nằm ở sự thay đổi chiến thuật của tội phạm. Khi không còn dễ lừa hàng nghìn người mỗi ngày bằng những kịch bản đơn giản, chúng chuyển sang tấn công có chọn lọc, nhắm vào những nạn nhân có khả năng tài chính lớn hơn. Một vụ lừa deepfake, giả giám đốc hay người thân, có thể cuốn đi hàng chục tỷ đồng chỉ trong vài phút - đủ để gây chấn động dư luận.

 Một vụ lừa deepfake có thể cuốn đi hàng chục tỷ đồng trong vài phút.

Một vụ lừa deepfake có thể cuốn đi hàng chục tỷ đồng trong vài phút.

Nói cách khác, lừa đảo đã chuyển từ “công nghiệp hóa số lượng” sang “tinh vi hóa chất lượng”. Số vụ giảm, nhưng mức độ thiệt hại và cảm giác nguy hiểm lại tăng. Điều này đặt ra thách thức mới cho các cơ quan chức năng: không chỉ đo hiệu quả bằng số vụ, mà còn phải nhìn vào mức độ tổn thương của niềm tin xã hội.

Phát biểu tại hội thảo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã chỉ rõ điều đó: “Lừa đảo không chỉ gây thiệt hại kinh tế, mà còn tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội và niềm tin của người dân, doanh nghiệp”.

Một khi người dân nghi ngờ mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn, mọi giao dịch, thì nền kinh tế số sẽ chững lại. Do đó, cuộc chiến chống lừa đảo hôm nay không chỉ là bảo toàn tiền bạc, mà là bảo vệ niềm tin vào môi trường số - nền tảng của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Tội phạm đang gia tăng sử dụng AI và Deepfake. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, khi công nghệ cho phép kẻ gian tạo ra khuôn mặt, giọng nói và video giả gần như không thể phân biệt bằng mắt thường. Nếu giai đoạn trước là lừa bằng kịch bản, thì giai đoạn này là lừa bằng niềm tin thị giác và cảm xúc. Điều này đòi hỏi không chỉ công nghệ phòng thủ, mà còn cần nâng cao nhận thức xã hội. Người dân phải hiểu rằng trong kỷ nguyên AI, “thấy tận mắt, nghe tận tai” cũng chưa chắc là thật.

Việt Nam đang đối mặt một “hệ sinh thái tội phạm số’’

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, tội phạm lừa đảo sử dụng tới 21 phương thức, thủ đoạn, quy tụ trong 4 nhóm chính: mạo danh, tình cảm, đầu tư và phát tán mã độc. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây không phải là những chiêu trò rời rạc, mà là một hệ sinh thái tội phạm số hoàn chỉnh.

Ở đó, có những “nhà biên kịch” viết kịch bản lừa đảo; có những đội kỹ thuật vận hành bot gọi điện, gửi email, tạo website giả; có những đường dây cung cấp tài khoản ngân hàng “mule”; và có cả các nhóm chuyên rửa tiền qua tiền điện tử, ví điện tử, cổng thanh toán xuyên biên giới.

Mỗi mắt xích này có thể nằm ở một quốc gia khác nhau, nhưng được kết nối trơn tru nhờ internet và công nghệ mã hóa. Chính vì vậy, các bài phát biểu tại hội thảo đều đã nhấn mạnh tính chất “xuyên quốc gia” của loại tội phạm này là một thách thức vượt xa khả năng của bất kỳ lực lượng đơn lẻ nào.

Việc phân loại 4 nhóm hành vi không chỉ để thống kê, mà để giúp các cơ quan chức năng xây dựng chiến lược tấn công theo chuỗi: chặn mạo danh bằng định danh số; tạo phản xạ cảnh giác cao độ với thủ đoạn lừa tình cảm bằng cảnh báo và giáo dục; kiểm soát lừa đầu tư bằng pháp lý và giám sát; và triệt mã độc bằng an ninh mạng.

 Phân loại các nhóm hành vi lừa đảo

Phân loại các nhóm hành vi lừa đảo

Chỉ khi nhìn lừa đảo như một hệ sinh thái, chúng ta mới có thể phá vỡ nó một cách hiệu quả”.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Ngân hàng phải trở thành tuyến đầu của an ninh quốc gia

Ngân hàng không chỉ là cơ quan quản lý tiền tệ, mà đã trở thành một lực lượng an ninh tài chính số. Bởi trong mọi vụ lừa đảo, điểm kết thúc luôn là dòng tiền.

Tội phạm có thể dùng deepfake để giả giọng nói, có thể hack mạng xã hội để chiếm tài khoản, nhưng cuối cùng, để biến thành lợi ích, chúng phải đưa tiền vào hệ thống ngân hàng. Nếu dòng tiền bị khóa, mọi kịch bản lừa đảo đều sụp đổ.

Việc đối chiếu sinh trắc học, giám sát giao dịch bất thường, phong tỏa kịp thời tài khoản nghi vấn… đã biến hệ thống ngân hàng thành hàng rào an ninh. Đây là lý do vì sao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được đặt ngang hàng với Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ trong cấu trúc chống lừa đảo quốc gia.

 Một giải pháp hiệu quả để ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.

Một giải pháp hiệu quả để ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.

Trong kỷ nguyên số, bảo vệ chủ quyền không chỉ là bảo vệ biên giới vật lý, mà là bảo vệ hạ tầng tài chính và dữ liệu. Chính vì thế, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đứng ở tuyến đầu của một mặt trận mới - mặt trận an toàn dữ liệu tài chính.

Lần đầu trong lịch sử, Việt Nam khóa được danh tính số của gần như toàn bộ người dân với hệ thống ngân hàng. Đó không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là chiến lược trong cuộc chiến chống lừa đảo trên không gian mạng.

Phòng ngừa chủ động bằng hạ tầng định danh và tài chính số

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: “Ngành tội phạm trực tuyến trở thành ngành công nghiệp tỷ đô trên toàn thế giới. Cho nên nó vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài đấu tranh phối hợp hợp tác quốc tế, Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng, ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện ngăn chặn tội phạm nhất là trên các nền tảng cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Tất cả các ngân hàng trên toàn quốc đã áp dụng sinh trắc học với các giao dịch hơn 10 triệu Việt Nam đồng”.

Hội thảo giúp tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là bước chuẩn bị cho một chiến lược quốc gia dài hạn với mục tiêu không chỉ là giảm số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà còn xây dựng một không gian mạng an toàn, nơi người dân có thể giao dịch, học tập, đầu tư mà không phải sống trong nỗi sợ bị lừa đảo.

Trong cuộc chiến dài hơi phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, những thông tin được đưa ra tại hội thảo cho thấy, Việt Nam đã xác định rõ chiến lược gắn với các yếu tố: định danh - dòng tiền - hợp tác quốc tế - công nghệ và niềm tin xã hội. Và đó chính là con đường để tạo dựng "niềm tin số" cho quốc gia.

Cần hoàn thiện hành lang pháp lý; rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để lấp đầy các lỗ hổng quản lý nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ. Do tính chất xuyên biên giới của tội phạm mạng, việc trao đổi kinh nghiệm, phối hợp điều tra với cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế là yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt, cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an bằng việc tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị hiện đại để đủ sức đối phó với tội phạm sử dụng công nghệ siêu tinh vi".

Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an.

Nguyễn Thanh Trà

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/viet-nam-dang-chuyen-tu-chong-lua-dao-bi-dong-sang-phong-ngua-chu-dong-bang-ha-tang-dinh-danh-va-tai-chinh-so-post933925.html