Việt Nam liên tiếp gặp thiên tai, lũ lụt: quy hoạch góp phần nghiêm trọng
Theo các chuyên gia môi trường, ngoài biến đổi khí hậu, các vấn đề quy hoạch góp phần lớn khiến Việt Nam ngập lụt nghiêm trọng trong thời gian qua.

Phố cổ Hội An bị ngập
Hàng nghìn người phải sơ tán và thiệt hại lên tới hàng triệu USD. Một lần nữa, Việt Nam đang phải vật lộn với tình trạng ngập lụt trên diện rộng – mà theo các chuyên gia, nguyên nhân bắt nguồn từ biến đổi khí hậu và những quyết định quy hoạch hạ tầng thiếu hợp lý.
Bão mạnh hơn, mưa nhiều hơn
Vị trí địa lý và địa hình khiến Việt Nam vốn đã dễ bị ảnh hưởng bởi bão nhiệt đới và ngập lụt, song tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn khi lượng mưa lớn bất thường do biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.
Nằm trong một trong những khu vực hoạt động bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới, Việt Nam thường hứng chịu mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 9. Trung bình mỗi năm, có khoảng 10 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới nước ta, nhưng năm 2025 đã có tới 12 cơn.
Tiến sĩ Nguyễn Phương Loan, nhà khoa học khí hậu tại Đại học New South Wales (Úc), nhận định: “Biến đổi khí hậu đang định hình lại mức độ phơi nhiễm của Việt Nam theo nhiều cách quan trọng”.
Các nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu có thể khiến số lượng bão giảm nhưng cường độ lại tăng, kèm theo đó là những đợt mưa cực lớn, do không khí ấm hơn chứa nhiều hơi ẩm hơn.
Bà nói thêm: “Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ lũ quét cao hơn, đặc biệt là ở những đô thị đông dân, nơi đất đai đã bị bê tông hóa”. Bên cạnh đó, mực nước biển dâng cũng đang đe dọa nghiêm trọng các cộng đồng ven biển.
Địa hình và hạ tầng: Gánh nặng kép
Với 3.200 km đường bờ biển cùng mạng lưới 2.300 con sông, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có nguy cơ ngập lụt cao nhất khu vực.
Theo các chuyên gia thủy văn, phần lớn lãnh thổ nước ta không có khả năng thoát nước tự nhiên nhanh sau các trận mưa lớn, do đặc điểm địa hình và cấu trúc sông ngòi.
Ở một số nơi, xây dựng tràn lan và suy thoái môi trường còn khiến tình hình tồi tệ hơn. Theo chuyên gia khí tượng Nguyễn Lan Oanh, phá rừng đầu nguồn để xây thủy điện, bê tông hóa kênh thoát nước và đô thị hóa ồ ạt đã “góp phần nghiêm trọng vào nguyên nhân gây ngập lụt và sạt lở đất”.
Bà cho rằng: “Con người cần thay đổi cách đối xử với thiên nhiên nếu muốn có một thế giới an toàn hơn”.
Hậu quả tàn khốc
Chỉ trong tuần qua, trận lũ do mưa kỷ lục ở miền Trung đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập. Tại Huế, lượng mưa đo được lên tới 1,7 mét chỉ trong 24 giờ – con số kỷ lục trong nhiều năm qua.
Trước đó, Hà Nội và nhiều địa phương khác cũng liên tiếp bị ngập nặng do mưa lớn và các hệ thống thời tiết kéo dài, gây tê liệt giao thông và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.
Theo thống kê, thiên tai – chủ yếu là bão, lũ và sạt lở đất – đã cướp đi sinh mạng của 187 người hoặc khiến họ mất tích trong 9 tháng đầu năm 2025. Năm 2024, hàng trăm người khác cũng thiệt mạng hoặc mất tích, phần lớn do siêu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong nhiều thập kỷ, với thiệt hại kinh tế ước tính 1,6 tỉ USD.
Ứng phó và giới hạn
Theo tiến sĩ Ralf Toumi, Giám đốc Viện Grantham về Biến đổi khí hậu và Môi trường (Đại học Imperial College London), Việt Nam “đang nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện hệ thống cảnh báo sớm”.
Chính phủ đã ban hành lệnh sơ tán sớm, hỗ trợ người dân di chuyển lên vùng cao trong các đợt mưa lũ gần đây. Tuy nhiên, ông Toumi nhấn mạnh rằng “hạ tầng cũng cần được cải thiện liên tục khi nền kinh tế ngày càng phát triển”.
Tại các đồng bằng lớn như sông Hồng và sông Mê Kông, hệ thống đê điều, đập chắn sóng và cống thoát nước đã được gia cố, nâng cấp hoặc xây mới. Sau thảm họa sạt lở do bão Yagi, một phần ngôi làng ở tỉnh Lào Cai đã được di dời lên vùng đất cao hơn và an toàn hơn.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Brad Jessup, chuyên gia môi trường tại Đại học Melbourne, “sự tập trung hiện nay chủ yếu hướng vào hạ tầng phòng chống thiên tai, trong khi điều cần thiết hơn là phải tránh tạo thêm rủi ro mới”.
Ông cảnh báo: “Nếu không chú trọng đến giảm thiểu rủi ro, nhu cầu xây thêm hạ tầng bảo vệ sẽ ngày càng tăng – một vòng luẩn quẩn không có hồi kết”.
Thích ứng với biến đổi khí hậu là một quá trình tốn kém, và các nước giàu vẫn chưa thực hiện đúng cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển như Việt Nam.
Năm 2021, các quốc gia phát triển từng cam kết sẽ gấp đôi nguồn tài chính dành cho thích ứng khí hậu vào năm 2025, nhưng theo Liên Hợp Quốc, con số này không tăng mà còn giảm trong năm nay.
Trong khi Việt Nam vẫn đang gồng mình đối phó với những đợt thiên tai khốc liệt hơn mỗi năm, bài toán về quy hoạch, bảo vệ môi trường và công bằng khí hậu toàn cầu vẫn là thách thức lớn chưa có lời giải.












