Việt Nam trong trái tim tôi

Mỗi độ Thu về, khi làn gió heo may se lạnh khẽ chạm qua phố phường, người dân Việt Nam lại dâng trào một cảm xúc bồi hồi, xao xuyến.

Tháng Tám đi qua, nhường chỗ cho những ngày đầu tháng Chín, để rồi khắp non sông đất nước lại hòa chung nhịp đập hướng về một ngày lễ thiêng liêng: Ngày Quốc khánh 2-9 - Tết Độc lập của dân tộc. Đó không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn là ngày hội lớn, nơi triệu trái tim cùng chung nhịp đập, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn và tình yêu bất diệt dành cho Tổ quốc.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Trong những ngày này, từ thành phố sầm uất đến làng quê yên bình, đâu đâu cũng rợp cờ đỏ sao vàng. Những con phố rực rỡ màn led, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa tung bay phấp phới như một lời khẳng định về sức sống trường tồn, bất diệt của dân tộc Việt Nam. Trên khắp nẻo đường, từng dòng người nô nức đổ về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra sự kiện trọng đại: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không phân biệt tuổi tác hay tầng lớp, từ già trẻ, gái trai, ai nấy đều khoác lên mình màu áo sao vàng rực rỡ, tay cầm Quốc kỳ, mắt ánh lên niềm tự hào dân tộc. Có cụ già tóc bạc phơ, bước chân chậm rãi nhưng gương mặt rạng ngời, nụ cười hiền hậu khi được sống trong bầu không khí lịch sử. Có những em nhỏ tung tăng trong vòng tay cha mẹ, ánh mắt long lanh dõi theo từng khối Quân đội oai hùng đi qua. Có những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, căng tràn sức sống, vừa reo hò cổ vũ vừa hô vang “Việt Nam! Việt Nam!” khi các biên đội Không quân bay trên bầu trời Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Trong biển người đông đúc ấy, những cựu chiến binh-người đã đi qua chiến tranh, đã chứng kiến bao mất mát, hy sinh được nhân dân và thế hệ trẻ kính trọng, nhường chỗ để họ được ngồi gần hơn, nhìn rõ hơn từng bước chân của đội hình diễu binh. Hành động nhỏ bé nhưng ấm áp ấy chính là sự tri ân lặng lẽ, là lời nhắn gửi của thế hệ hôm nay với thế hệ cha anh: “Chúng cháu luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh của các bác”.

Không khí Ngày Tết Độc lập năm nay càng trở nên đặc biệt khi Chính phủ dành tặng mỗi người dân một khoản hỗ trợ để đón Tết Độc lập vui tươi, trọn vẹn. Những tờ tiền ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm, là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước gửi tới nhân dân, để ai ai cũng có thể hòa chung niềm vui lớn của dân tộc.

Cùng với đó, hình ảnh những chiến sĩ mang theo từng chai nước mát, từng ổ bánh mì, từng gói lương khô, bánh ngọt phát tận tay cho bà con trong lúc chờ xem diễu binh đã trở thành khoảnh khắc lay động lòng người. Những cử chỉ giản dị nhưng chan chứa yêu thương ấy càng làm sáng rõ mối quan hệ máu thịt giữa quân với dân, đúng như Bác Hồ từng căn dặn: “Quân với dân như cá với nước”.

Trong dòng người cuồn cuộn đổ về Ba Đình, có những gia đình đi từ ngoại tỉnh lên, thức trắng đêm để kịp có mặt từ sáng sớm. Có những cụ ông, cụ bà ngồi trên xe lăn, được con cháu dìu dắt đến Quảng trường chỉ để được tận mắt chứng kiến đoàn quân hùng dũng đi qua lễ đài. Họ chờ đợi không chỉ để xem một buổi lễ, mà còn để được sống trong không khí hào hùng, thiêng liêng của cả dân tộc, để trái tim thêm lần nữa ngân vang khúc ca tự hào: “Việt Nam - Độc lập - Tự do".

Khoảnh khắc tiếng nhạc quân hành vang lên, từng khối diễu binh, diễu hành hùng dũng tiến qua lễ đài, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong nắng sớm, cả quảng trường như vỡ òa trong niềm xúc động. Người dân đứng dậy, đồng loạt vẫy cờ, reo vang trong nước mắt hạnh phúc. Đó là những giọt nước mắt của niềm tự hào, của lòng biết ơn và sự tri ân đối với bao thế hệ đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình hôm nay.

Ngày 2-9 không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là lời nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về trách nhiệm với Tổ quốc. Sống trong hòa bình hôm nay, chúng ta càng phải biết giữ gìn, trân trọng và tiếp nối truyền thống. Yêu nước không phải điều gì xa vời, mà hiện hữu ngay trong cách ta sống nhân ái, biết sẻ chia, đoàn kết, đồng lòng, như nhà văn Nga I-li-a Ê-ren-bua đã từng viết "Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc". Từ những hành động giản dị - nhường chỗ cho người già, chăm lo cho thương binh, giúp đỡ những người yếu thế, đến những nỗ lực lớn lao trong lao động, học tập, cống hiến, tất cả đều góp phần làm nên sức mạnh Việt Nam.

Tám thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Việt Nam hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một đất nước đổi mới, năng động, đầy khát vọng. Chúng ta có quyền tự hào về một dân tộc anh hùng, bất khuất; có quyền tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước và hơn hết, có trách nhiệm giữ cho ngọn lửa yêu nước ấy cháy mãi trong tim mỗi người con đất Việt.

Nếu có một lần được lựa chọn, tôi vẫn sẽ nguyện là người Việt Nam - để được hòa vào biển người trong Ngày Quốc khánh, để được cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, để được gọi hai tiếng “quê hương” bằng tất cả tình yêu thương và niềm tự hào dân tộc.

Trên khắp các nẻo đường hôm nay, trong trái tim hàng triệu triệu con người, ngọn lửa yêu nước đang bừng cháy, lan tỏa, để rồi cùng hòa chung thành khúc hòa ca bất tận-khúc hòa ca của niềm tự hào dân tộc, của tinh thần độc lập, tự do, của một Việt Nam muôn đời tỏa sáng.

PHẠM THANH TRÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/viet-nam-trong-trai-tim-toi-844197