Viết ngôn tình ở Praha

Trong mỗi chuyến đi, thật tuyệt vời nếu tìm được một người đồng hành. Chia sẻ cùng người bạn mới quen về nơi cả hai lần đầu ghé thăm là một trải nghiệm khá thú vị.

 Praha được xem là "viên kim cương tuyệt diệu" của châu Âu, thành phố này hấp dẫn du khách bởi nhiều công trình kiến trúc mang vẻ đẹp cổ kính. Ảnh: Vietravel.

Praha được xem là "viên kim cương tuyệt diệu" của châu Âu, thành phố này hấp dẫn du khách bởi nhiều công trình kiến trúc mang vẻ đẹp cổ kính. Ảnh: Vietravel.

Tôi gặp anh khi cả hai cùng tham gia một Walking Tour (tour đi bộ) miễn phí ở Praha, tôi thích gọi vậy cho thân mật, gần gũi, thay vì Prague. À, nói miễn phí nhưng thật ra cuối chuyến đi, ai nấy đều biết điều gửi một ít tiền boa cho người dẫn đoàn. Nhưng thường chỉ 5-7 euro, không thành vấn đề.

Tôi lấy thông tin tour đi bộ ngay hostel mình ở - Safestay Prague, ngay trung tâm thành phố, gần tất cả mọi thứ: xe điện, siêu thị, đi bộ ra Charles Bridge chỉ tầm mười phút. Nhưng nếu không ở Safestay hoặc không tìm thấy thông tin thì bạn cứ canh giờ (đúng 10 giờ 30 sáng mỗi ngày) đến điểm tập trung trước nhà thờ St. Nicholas là được. Ở đó, bạn sẽ thấy những người hướng dẫn cầm dù đỏ ghi chữ “free tour” (tour miễn phí) sẵn sàng chào đón.

Đó là ngày cuối tuần nên đoàn khá đông, chúng tôi tập trung lúc 10 giờ 30 sáng tại nhà thờ thánh Nicholas. Cô hướng dẫn bảo nên chia đoàn ra làm hai nhóm cho dễ quản lý.

“Ai có bạn bè, gia đình thì vào cùng một nhóm, ai đi một mình thì nắm tay người bên cạnh, vào nhóm còn lại”. Một bàn tay bất ngờ đan vào tay tôi, tự nhiên như thể chúng tôi đã thân thiết tự thuở nào. Thấy tôi ngước mắt nhìn lên sửng sốt, anh không giải thích gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng.

Thật sự là tôi đã “ngước nhìn lên” theo nghĩa đen, bởi tôi cao 1,6 m ở Việt Nam đi giày cao gót hoặc đi giày boot năm bảy phân vô có cảm giác mình cũng cao ráo chứ bộ, còn hôm nay, tôi cố tình đi sneaker cho thoải mái thì lại gặp ngay anh chàng 1,92 m.

Chúng tôi đi qua Opera House, Charles University, nghĩa trang của người Do Thái, rồi đến Old Town Square ngắm chiếc đồng hồ thiên văn cổ nhất thế giới. Đoạn đường đủ dài để tôi kịp biết anh từ Budapest ngồi xe bus suốt bảy tiếng đồng hồ qua Praha chỉ để xem Metallica biểu diễn, anh cũng kịp biết tôi một mình rong ruổi châu Âu suốt một tháng rồi.

Mỗi bận lên xuống các bậc thềm hay phải len lỏi qua chỗ đông người, anh không quên đặt một bàn tay trên lưng tôi, dịu dàng và ấm áp. Đến cuối chuyến đi, tôi đã mỏi chân và cái nắng mùa hè làm tôi mệt lả, tôi đi chậm hơn nên luôn tụt lại phía sau.

Anh dừng lại chờ đợi, tôi giục: “Anh đi nhanh theo đoàn đi, anh không sợ lạc sao?”. Anh nhìn thật sâu vào mắt tôi rồi bảo: “Tôi đã lạc rồi, cô không thấy sao?” Tôi bất ngờ nhưng cũng kịp giả đò ngây ngô: “Lạc thì mở map lên mà xem...”, rồi nhanh chân chạy lên phía trước.

Sai lầm của tôi là đã đánh giá quá thấp cái lạnh mùa... hè ở châu Âu. Trước khi đi, tôi đã đọc nhiều bài báo, bảo rằng châu Âu đang trải qua mùa hè nóng nhất từ trước đến nay, có những ngày 40 độ. Nghe vậy tôi sung sướng bỏ hết áo khoác và khăn choàng các thể loại ở nhà.

Sáng đó ở Praha, tôi tự tin ra đường với một chiếc váy dài chấm gối nhưng lại... hở lưng. Nhưng không ngờ giữa mùa hè thỉnh thoảng lại có những cơn gió thốc, thậm chí mưa phùn lất phất. Dân châu Âu thấy mát mẻ, nhưng tôi thấy lạnh đến co ro.

Anh chàng bèn lôi trong ba lô ra cho tôi mượn một chiếc áo khoác màu đen của DRK (Dorko) in hình một chú chó. Chàng trai hào hứng giới thiệu cho tôi về bộ sưu tập có ý nghĩa đặc biệt của DRK. Anh bảo anh ít khi mua quần áo đắt tiền (nếu không muốn nói là chỉ canh những dịp khuyến mãi khủng để mua áo thun giá 5 euro), nhưng đã hạnh phúc khi bỏ ra 40 euro cho chiếc hoodie này.

 Cuốn du ký Châu Âu cứ mơ mộng và lên đường của tác giả Cúc T. Ảnh: V.P.

Cuốn du ký Châu Âu cứ mơ mộng và lên đường của tác giả Cúc T. Ảnh: V.P.

“Toàn bộ lợi nhuận thu được từ bộ sưu tập này sẽ được dùng để huấn luyện guide dog - chó dẫn đường cho người mù ở Hungary. Guide dog là những chú chó cực kỳ thông minh, biết làm rất nhiều thứ, kể cả 'đọc' biển báo giao thông để dẫn chủ nhân của mình đi lại một cách an toàn. Nhưng để huấn luyện ra một chú chó như vậy có khi mất cả năm trời và tiêu tốn gần 10 nghìn euro!

Thật may là DRK và nhiều tổ chức khác đã đứng ra kêu gọi ủng hộ cho việc này. Mục tiêu của họ là mỗi người mù đều có một chú chó dẫn đường”. Mưa vẫn còn rơi lất phất khi chúng tôi bước đi trên những con đường đá, nhưng chàng trai Hung làm tôi cảm thấy ấm áp, không chỉ bởi chiếc hoodie.

Đoàn chia tay ở điểm cuối cùng bên bờ sông Vltava, gần Charles Bridge, một trong những chiếc cầu đá cổ nhất châu Âu do hoàng đế Charles IV khởi xướng xây dựng từ giữa thế kỷ XIV.

Tôi nhìn xuống lòng sông, thích thú thấy một bầy thiên nga trắng muốt thong dong bơi dưới chân cầu. Mùa này nước cạn nên từ trên bờ nhìn xuống, tôi thấy mình cách bầy thiên nga đâu đó vài chục mét. Tôi chưa kịp mở lời tiếc nuối, anh đã nắm tay tôi quả quyết, “Tôi đưa cô qua bên kia bờ sông, cô có thể đi bộ xuống sát mép nước để nhìn bầy thiên nga ở gần hơn”.

Rồi anh kể cho tôi nghe câu chuyện về thiên nga mà anh biết: “Thiên nga khi còn nhỏ cũng có bộ lông xám như vịt vậy, chúng thậm chí còn không biết mình là thiên nga nữa, bởi bộ lông trắng tinh khôi chỉ trổ ra khi chúng trưởng thành. Đó, cô thấy không, bên trong chúng ta có những sức mạnh, những điều kỳ diệu mà đôi khi chính mình cũng không biết được...”.

Bỗng dưng tôi lại nghĩ tới những củ tulip còn sót lại sau mỗi mùa trong lòng đất. Tulip vẫn thường gây bất ngờ cho chủ vườn vì kiểu ngủ đông của mình. Trên khoảng đất trơ trọi, đôi khi chỉ lẻ loi những bụi cỏ dại, ít ai biết rằng trong lòng nó là những củ tulip còn sót lại từ năm trước, hoặc thậm chí năm trước nữa.

Những củ tulip này nằm im lìm qua mùa đông, âm thầm hút chất dinh dưỡng để lớn lên rồi mùa xuân bất ngờ đâm chồi nảy lộc trổ hoa. Đến cả chủ vườn còn không biết mình có thể có bông hoa tulip đẹp nhường ấy khi xuân đến. Rất có thể, cũng có một bông tulip nào đó bên trong bạn, nó chỉ đang ngủ đông mà thôi.

Tôi đã từng chia sẻ một vài đoạn trong câu chuyện ngôn tình mà tôi đã viết trong những ngày thật dễ thương ở Praha cho bạn bè mình. Câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là “Chuyện này có thật không?”. Tôi trả lời bằng một câu hỏi: “Chuyện này có vui không?”

Cúc T./NXB Tổng hợp TP.HCM

Nguồn Znews: https://znews.vn/viet-ngon-tinh-o-praha-post1460982.html