Vĩnh Bình tiếp sức cho nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam

Kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2026), xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình góp phần giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Xã Vĩnh Bình tổ chức trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người khuyết tật trên địa bàn

Xã Vĩnh Bình tổ chức trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người khuyết tật trên địa bàn

Nỗi đau còn lại sau chiến tranh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của chất độc hóa học mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam vẫn còn dai dẳng. Hàng triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, nhiều người trong số đó phải mang di chứng suốt đời; nỗi đau tiếp tục ảnh hưởng đến các thế hệ con, cháu.

Tại vùng U Minh Thượng, trong đó có địa bàn xã Vĩnh Bình, những năm chiến tranh là một thời kỳ đặc biệt khốc liệt. Nhiều khu vực rừng bị bom đạn và chất độc hóa học tàn phá, cây cối chết khô, mùa màng thất bát, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

Ông Lê Văn Lai (Mười Hùng), nguyên Bí thư xã Vĩnh Bình, từng trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến, vẫn nhớ rõ những năm tháng chiến tranh ác liệt trên quê hương.

Ông Lai kể, trong những lần cùng đồng đội hành quân từ kinh Nông Trường, Lụt Út sang Kiểm Lâm, Sân Gạch, Chắc Băng, Xẻo Gia, ông chứng kiến nhiều cánh rừng xanh tốt bị chất độc hóa học và bom đạn tàn phá. Cây cối rụng lá, chết khô, nhiều khu vực trở thành những bãi đất trống; mùa màng thất bát do địch triệt phá nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ cách mạng.

Dọc sông Cái Lớn về Vĩnh Bình, những cánh rừng từng xanh um nay chỉ còn cây trơ trụi lá. Chiến tranh qua đi, màu xanh đã trở lại trên nhiều vùng quê, nhưng những hậu quả mà chất độc da cam để lại vẫn chưa thể dễ dàng xóa nhòa.

Nhiều gia đình có người bị phơi nhiễm chất độc da cam vẫn đang phải đối mặt với cuộc sống khó khăn. Có người mang bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, thường xuyên tái phát; có trường hợp sinh con dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ. Không ít nạn nhân mất khả năng lao động, không có nguồn thu nhập ổn định, trong khi chi phí chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng rất lớn.

Đằng sau mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện về nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ. Những người từng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc giờ đây phải chứng kiến con, cháu mình gánh chịu những di chứng nặng nề của chiến tranh hóa học.

Xã Vĩnh Bình khởi công xây dựng nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ngày 27.7

Xã Vĩnh Bình khởi công xây dựng nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ngày 27.7

Chung tay chăm lo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Thấu hiểu những khó khăn đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Bình luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công và các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Ông Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình, cho biết thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xã đã và đang huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nhà ở cho những gia đình còn khó khăn.

Theo ông Võ Thanh Xuân, việc hỗ trợ nhà ở không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn mà còn là sự động viên thiết thực, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Qua đó, tiếp thêm nguồn lực để nạn nhân chất độc da cam và gia đình từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Huỳnh Văn Ba, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Bình

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Huỳnh Văn Ba, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Bình

Kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam Việt Nam (10.8.1961-10.8.2026), ngày 21.7 vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Vĩnh Bình đã trao tặng 35 suất quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật trên địa bàn xã, với mỗi suất quà gồm quà và tiền mặt, trị giá 500 nghìn đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác. Vận động trao 1.758 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 789 triệu đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận trên 3,6 tỉ đồng, triển khai xây dựng 62 căn nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 căn nhà cho gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; đến nay đã hoàn thành, bàn giao 27 căn nhà, góp phần giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam vẫn cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài. Thực tế hiện nay, vẫn còn những người từng hoạt động kháng chiến trong vùng bị quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học chưa hoàn tất hồ sơ, thủ tục hoặc chưa được giám định đầy đủ để hưởng chính sách theo quy định.

Xã Vĩnh Bình luôn quan tâm tới nạn nhân chất độc da cam và những người hoạt động kháng chiến

Xã Vĩnh Bình luôn quan tâm tới nạn nhân chất độc da cam và những người hoạt động kháng chiến

Bên cạnh đó, một số gia đình sinh sống tại những vùng từng bị rải chất độc hóa học vẫn gặp nhiều khó khăn do bệnh tật, mất khả năng lao động hoặc có con, cháu bị dị dạng, dị tật. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát, quan tâm, hỗ trợ và huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho những hoàn cảnh này là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trong những căn nhà mới được xây dựng, những phần quà được trao tận tay hay sự hỗ trợ đúng lúc của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng, các gia đình nạn nhân chất độc da cam có thêm niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.

Chiến tranh đã kết thúc, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn đó. Với những người lính Cụ Hồ từng không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, có lẽ điều đau đớn nhất không phải những vết thương họ từng mang trên cơ thể mà là phải chứng kiến con, cháu tiếp tục gánh chịu hậu quả của chiến tranh.

Vì vậy, chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của toàn xã hội. Mỗi căn nhà được sửa chữa, mỗi hoàn cảnh được sẻ chia là thêm một hành động thiết thực để xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực cho những gia đình đã chịu nhiều mất mát.

Nỗi đau da cam không phải nỗi đau của riêng một gia đình hay một thế hệ. Đó là nỗi đau của cả dân tộc và cũng là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, trách nhiệm chung tay hàn gắn những hậu quả chiến tranh, để không ai bị bỏ lại phía sau.

THẾ HẠNH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/vinh-binh-tiep-suc-cho-nan-nhan-bi-anh-huong-chat-doc-da-cam-255110.html