Vô cảm là có tội với cuộc sống

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu tháng 6 - Tháng hành động vì trẻ em, với mục tiêu hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Thế nhưng, những ngày qua, dư luận không khỏi xót xa, bàng hoàng về trường hợp một học sinh lớp 1 thiếu suất ăn trong buổi liên hoan cuối năm, rồi cái chết của bé trai 5 tuổi ở tỉnh Thái Bình vì bị bỏ quên cả ngày trên xe đưa rước học sinh.

Về trường hợp học sinh lớp 1 không có suất ăn trong buổi liên hoan cuối năm do phụ huynh không đóng tiền, có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến nhìn nhận ở một góc độ khác nhau, từ phía gia đình, nhà trường, xã hội... Tất nhiên, tất cả đều có lý do, nhưng trong trường hợp này, đó là sự hành xử không khéo léo của các cô giáo đã đẩy sự việc đi quá xa. Nếu các cô bình tâm một chút, hành xử cảm xúc hơn chắc sẽ không có sự việc đáng tiếc xảy ra, để rồi đến nay chắc hẳn những người trong cuộc đều đang cảm thấy tiếc nuối, ân hận muộn màng.

Điều khiến dư luận bất bình, đáng tiếc hơn cả là trong lúc các cô - người lớn hành xử một cách vô cảm với một học sinh như thế, thì giữa các em lại đối xử với nhau rất tình người - các em đã san sẻ đồ ăn cho bạn. Các em còn nhỏ, nhưng hành động của các em là bản năng - xuất phát từ tình yêu thương con người. Các em không nỡ ngồi ăn đông vui tấp nập mà để bạn bơ vơ, lạc lõng. Nhiều ý kiến cho rằng, các em học sinh còn nhỏ mà đối xử với nhau được như thế, trong khi các cô giáo thì không. Phải chăng vì miếng cơm, manh áo, vì cuộc sống bộn bề lo toan mà người lớn dần trở nên vô cảm, hay vì tình yêu chưa đủ lớn?!.

Sự việc cho chúng ta nhiều bài học đắt giá. Tuy nhiên, có những bài học, kinh nghiệm được rút ra sau mỗi sự việc nhưng không có cơ hội sửa sai. Đó là trường hợp bé trai 5 tuổi ở tỉnh Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa rước học sinh suốt một ngày, dẫn đến tử vong. Thử hình dung cảnh một đứa trẻ 5 tuổi với sức lực nhỏ bé, không miếng cơm, chén nước phải vật lộn trong không gian kín suốt một ngày để tìm kiếm hy vọng rồi rơi vào tuyệt vọng và ra đi mãi mãi, chúng ta sẽ thấu nỗi đau của người thân và rõ hơn trách nhiệm của người có liên quan.

Từ vụ việc cho thấy, nếu mỗi người chúng ta làm việc có trách nhiệm với nhau chắc sẽ không có sự việc đau lòng, đáng tiếc xảy ra. Bởi trước đó tại Hà Nội đã từng xảy ra sự việc tương tự, một bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa rước và những người có liên quan đã phải nhận những bản án thích đáng, nhưng đến nay sự việc tương tự vẫn tái diễn. Nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra nhưng dần đi vào quên lãng. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại sự việc, xây dựng và hình thành thói quen về tình yêu thương con người. Chỉ có yêu thương mới chạm đến yêu thương, mới giúp con người ta hành động hơn cả trách nhiệm. Làm việc không đơn thuần vì trách nhiệm, mà phải bằng cả cảm xúc và sự yêu thương con người.

Hai sự việc nêu trên chỉ là số ít, không đại diện cho tất cả. Trong xã hội ngày nay vẫn còn vô số những điều tốt đẹp, những tấm gương bình dị mà cao quý, những con người luôn tận tâm cống hiến, đồng cảm và sẻ chia, cưu mang, giúp đỡ người yếu thế… Những sự việc nêu trên chỉ là lát cắt nhỏ trong cuộc sống, xã hội ngày nay. Tuy nhiên, sự việc một lần nữa nhắc nhớ chúng ta về tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Khi tình yêu đủ lớn sẽ xóa nhòa mọi ranh giới được - mất, đúng - sai, giữa lý trí và hành động. Hãy mở cửa trái tim, dang rộng vòng tay để biết khóc, biết cười, biết yêu thương và rung cảm với cuộc đời.

Minh Luận

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/158323/vo-cam-la-co-toi-voi-cuoc-song