Vợ chết lặng khi thấy chồng tòm tem nhân tình, nhưng chỉ một câu nói ẩn ý của chị đã khiến cặp 'mèo mả gà đồng' sợ run
Bắt gặp cảnh không nên thấy, Ly giận sôi người. Nhưng vì đây là nơi làm việc của chồng nên cô phải nhịn.
Hai vợ chồng Ly mở một công ty về truyền thông. Sau 6 năm, công ty đã có chỗ đứng và tên tuổi, Phong muốn vợ lui về chăm sóc gia đình. Xét thấy ý kiến của chồng là đúng, Ly đồng ý nghỉ ở nhà.
Dạo gần đây cô thấy chồng mình hay đi sớm về muộn. Hỏi thăm cô chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn của anh: "Công ty dạo này lắm việc quá em ạ".
Cùng chồng gây dựng cơ đồ bao năm, Ly hiểu được điều đó nên cô càng thương anh nhiều hơn, quan tâm chăm sóc anh hơn.
Bữa nay, Ly mới làm cơm trưa, đích thân mang lên cho chồng. Cô không báo trước vì muốn tạo bất ngờ để cho anh vui.
Nhưng khi đứng trước phòng làm việc của chồng, Ly chết lặng khi nghe thấy tiếng động bên trong. Đó là âm thanh phát ra từ người nam và người nữ đang quan hệ với nhau. Bên trong đó ngọt ngào, thăng hoa bao nhiêu thì phía ngoài cửa này cô cay đắng, chua chát bấy nhiêu.
Hai hàng nước mắt của Ly lăn dài, lăn dài trên má không ngừng. Cục nghẹn ứ ngay cổ họng khiến lồng ngực Ly bắt đầu thổn thức.
Nhưng rồi Ly lau nước mắt, cô vòng ra văn phòng nơi một số nhân viên vẫn còn đang cắm cúi làm việc và cố tình nói lớn: "Ôi mọi người chăm chỉ quá, giờ này vẫn còn làm việc sao, chị mang lên ít hoa quả, mọi người chia nhau nhé".
Mọi người trong công ty tíu tít chào hỏi Ly, bởi cô cũng từng làm việc ở đây đồng thời cũng là sếp của họ.
Tiếng Ly lớn đã đánh động cho cặp đôi đang chim chuột kia. Đến khi cô bước vào họ giống như sếp và thư ký đang bàn luận công việc mà thôi.
Ly cười nụ cười mỉa mai. Bước vào phòng cô lập tức khóa trong đến cạch một phát không khỏi khiến cặp đôi kia giật mình. Nhung - cô thư ký đứng dậy định bước ra ngoài nhưng Ly nói luôn: "Ngồi yên đấy em, lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau hàn huyên mà".
Giọng Ly lạnh lùng khiến cô ả rợn tóc gáy nhưng Nhung không thể phản kháng, đành ngồi yên 1 chỗ.
Tiếp đến Ly quay sang Phong: "Em mang cơm cho anh nhưng lại mải xem một cảnh hay nên hộp cơm rơi rồi, em ném luôn vào thùng rác, nhưng xem ra chồng em cũng ăn rồi phải không?".
Phong chột dạ, đứng dậy vui vẻ ra ôm vợ: "Anh ăn rồi, sau em không cần phải mang lên đây đâu, vừa mệt lại vừa nắng nóng, anh thương lắm...".
Ly ngắt lời chồng: "Em không lên đây sao biết có cảnh hay, nhân viên làm việc cả trưa anh chẳng cho nghỉ ngơi gì cả...".
Sau đó cô nói tiếp luôn: "À em lên đây để hỏi anh loại thuốc nào diệt ruồi. Dạo này nhà mình có ruồi, nó bay linh tinh rồi đậu vào những chỗ người ta đã che đậy cẩn thận".
Phong ngơ ngác hỏi vợ: "Nhà mình làm gì có ruồi".
Ly đáp lại: "Có đấy. Trước kia em chủ quan không để ý, giờ ruồi vào nhà đậu linh tinh làm thiu hết cả đồ ăn. Thức ăn thiu bỏ đi thôi không tiếc mà bực. Anh xem cho loại thuốc nào khử trừ hẳn luôn. Em cứ thấy có ruồi bâu chỗ nào là em diệt cho bằng sạch chỗ đó. Thức ăn đến miệng lại có ruồi bẩn bâu đậu thì bực lắm. Nhung thấy thế có đúng không?".
Cô ả đang ngồi 1 góc nghe được tên mình thì giật thót, vội vàng vâng vâng dạ dạ.
Ly cười mỉa: "Gớm cái giống ruồi nó chả phân biệt được chỗ nào nên đậu, chỗ nào không nên mới bị ghét. Người người nghét nhà nhà ghét, chẳng ai ưa cái giống ấy, nhỉ!".
Cả Phong và Nhung đều không dám nói thêm câu gì vì họ biết Ly đang ám chỉ họ.
Ly đứng dậy, đi đến chỗ Phong ngồi làm việc. Cô đập đập nhẹ vào chiếc ghế mà Phong vẫn hay ngồi rồi nói tiếp: "Dạo này chồng bận quá em thương lắm nên em đang bàn với bố có khi rút cổ phần ở đây đầu tư cái khác cho nhàn. Anh tạm nghỉ ở nhà để hồi sức, chứ làm việc cả trưa thế này thì còn gì là chồng em. Phong anh ngồi vào cái ghế này lâu chưa nhỉ?".
Phong chột dạ bởi công ty này phần lớn là là do bố Linh rót vốn, cô lại chiếm cổ phần ưu thế. Giờ mà anh nghỉ ở nhà thì coi như mình trắng tay.
Ly lại quay sang Nhung đang ngồi dúm dó: "Nhung cũng làm ở đây lâu phết rồi nhở. Kinh nghiệm chắc cũng dày dặn. Đấy công ty rồi chồng chị không nhờ em thì không biết thế nào. Chị bận chăm con có thời gian để ý đâu. Đấy, đến ruồi vào nhà mà cũng chẳng biết, để nó làm tổ ra".
Nhung cười trừ không biết nói gì. Ly nói chán mới cầm túi đứng lên: "Thôi đến giờ làm rồi, chị về trước đây. Hai anh em ở lại làm việc nhé. Phong nhớ tìm thuốc diệt ruồi cho em đấy. Chứ em bực lắm rồi".
Sau đó Ly đóng rầm cửa rồi về bỏ lại cặp kia suýt ngạt thở vì không khí ngột ngạt, căng thẳng từ phía Ly.
Ra đến xe, Ly chỉ nhắn ngắn gọn cho chồng một dòng: "Chọn em Nhung hay gia đình và sự nghiệp, tùy anh nghĩ". Sau đó Ly tắt máy!