Vợ chồng lục đục đến mức muốn ly hôn chỉ vì những sở thích, việc làm không giống ai của bố chồng
Tôi và chồng không chút nào bình yên vì những việc làm khác thường của bố chồng.
Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn được hơn 2 năm. Chồng tôi là người hiền lành, yêu tôi chân thành và luôn nỗ lực để cho tôi có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Bước chân vào nhà chồng, thời gian đầu tôi thấy mọi thứ đều ổn, bố mẹ chồng tôi rất quý mến tôi, tạo điều kiện để tôi có cơ hội để làm tròn bổn phận.
Tuy nhiên, yên ổn được hơn nửa năm thì bố chồng tôi vì sức khỏe giảm sút nên nghỉ việc ở hẳn nhà. Vậy là mọi thứ rắc rối cũng từ đó mà ra. Tôi đâu phải con dâu lười biếng, ngày nào cũng dậy sớm lo dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng đồ ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Chiều về tranh thủ chạy qua chợ mua đồ, nấu nướng, rửa bát, dọn bếp rồi mới đi tắm rửa, nghỉ ngơi…
Không rảnh chút nào, vậy mà bố chồng tôi vẫn cứ để ý thấy vài sợi tóc, cái tăm rơi rớt ở trên sàn nhà lại cằn nhằn, hết nói mẹ chồng tôi lại bóng gió nói tôi. Chồng tôi thường xuyên về muộn, nên tôi cứ phải chịu đựng những thứ không đáng có đến từ bố chồng. Mẹ chồng tôi cũng không chịu nổi, lấy cớ đến chăm con nhỏ của con trai út ở xa, thực chất là né tránh bố chồng tôi.
Bố chồng tôi sức khỏe không tốt, nhưng hàng ngày đều rất hay "sáng kiến", lúc thì treo cái này, lúc thì gỡ cái kia… Thậm chí đồ đạc trong nhà không vừa mắt là ông liền sắp xếp lại. Tôi nào nỡ để bố chồng làm, đành lao vào làm giúp. Bố chồng tôi đứng chỉ chỏ, quát mắng tôi vì chưa làm đúng ý ông. Có lần tôi trót nói là: "Bố cứ từ từ để con làm, cứ cáu mù lên thế con làm sao nổi". Vậy là bố chồng tôi giận dỗi, trách chồng tôi vì "không biết dậy vợ".
Nhà có bàn ăn trong phòng bếp đàng hoàng, nhưng bữa thì bố chồng tôi bắt dọn ra ngoài sân ăn cho thoáng, bữa thì lên tận tầng mái ăn cho mát… Tôi đến khổ khi bưng bê đồ ăn leo lên, leo xuống 5 tầng trong sự thúc giục của bố chồng tôi: "Làm gì mà lề mề thế, mãi chưa được ăn". Bữa tối nào cũng uống vài chén rồi "rượu vào lời ra", bắt chúng tôi ngồi nghe dạy bảo cả tiếng đồng hồ.
Nhà có cái sân trước chỉ đủ để xe, vậy mà bố chồng tôi treo đủ thứ chậu hoa, đặt thêm cây cảnh. Chẳng may dắt xe làm vỡ chậu cây, gẫy cây của bố chồng tôi là bị ăn mắng. Bố chồng tôi sai bảo không khác gì ra lệnh, phải làm ngay và luôn, không cần lý do, nếu không sẽ đùng đùng không cần nhờ vả nữa, đòi bỏ nhà đi.
Mỗi lần bố chồng tôi giận dỗi, chồng tôi không hiểu hết đầu đuôi đã trách móc tôi. Cho dù tôi giải thích thì anh ấy vẫn cứ coi tôi là nguyên nhân, với lý do: "Bố thích ngay và luôn, em biết thế mà còn lề mề, bố mà bỏ nhà đi thì vợ chồng mình có mà muối mặt với họ hàng".
Tôi ấm ức lắm, nên cứ phải phân bua, giải thích… điều này khiến vợ chồng tôi cứ lục đục suốt, thậm chí không ít lần cãi cọ nhau chỉ vì những chuyện liên quan tới bố chồng. Hàng ngày tôi đều gọi điện thúc giục mẹ chồng về, nhưng không được.
Tôi thấy chán nản đến trầm cảm, lấy nhau hơn 2 năm rồi mà tôi chưa dám có con vì sợ tinh thần không vui sẽ ảnh hưởng đến con khi mang bầu. Sống chung nhà với người "đặc biệt" như vậy, tôi phải làm gì để bố chồng tôi hiểu và thông cảm cho vai trò người làm dâu như tôi? Tôi có nên bắt chồng cho ra ngoài ở riêng không? Nếu tình trạng này kéo dài, tôi có nên ly hôn?
(Ngodung@....)