Vợ cũ của bố liên tục làm phiền mẹ con tôi
Mẹ tôi vốn là người hiền lành nên dù đã bao nhiêu năm bị vợ cũ của bố làm phiền nhưng bà chưa bao giờ có phản ứng nào quá gay gắt.
Ắt hẳn ai trên đời này đều có một người yêu cũ, một chuyện tình cũ và một vài người còn có cả cuộc hôn nhân cũ nữa. Bố tôi là một trong số những người đó.
Bố tôi từng có một đời vợ và một đứa con chung. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc được 4 năm thì bố quyết định đi bước nữa với mẹ của tôi. Mẹ tôi thì ngược lại, bà thậm chí chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện yêu đương đôi lứa.
Rồi thì cái duyên cái số khó tránh được ấy kéo bố và mẹ đến với nhau. Mẹ tôi không đòi hỏi cưới xin gì vì dù sao bố cũng từng có một đám cưới linh đình rồi. Mẹ chỉ cần một bữa tiệc nhỏ để ra mắt hai bên gia đình.
Tất nhiên, bố không muốn mẹ phải chịu thiệt thòi nên dù là một bữa tiệc nhỏ chỉ mời những người thân thiết nhất nhưng bố vẫn muốn nó diễn ra thật đặc biệt. Cuối cùng, họ có một đám cưới đẹp tuyệt vời như trong truyện cổ tích tại bãi biển xanh mướt Nha Trang.
Trái ngược lại hoàn toàn với cuộc hôn nhân đã cũ, bố và mẹ hòa hợp nhau đến kỳ lạ. Mẹ biết và hiểu tính cách của bố nên chẳng bao giờ đẩy ông vào cái thế phải nổi nóng. Ngược lại, bố cũng đủ tinh tế để biết điều gì sẽ khiến mẹ tổn thương nên luôn cố gắng chiều chuộng mẹ như nàng công chúa.
Rất nhanh chóng trong bụng mẹ đã xuất hiện sự có mặt của tôi. Mẹ kể lại rằng bố thương mẹ bầu bì phải đi làm xa nên đã khuyên mẹ nghỉ việc tại tòa soạn báo, ở nhà nghỉ ngơi không phải làm gì hết, bố nuôi. Thế nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý, vì chuyện này mà bố giận mẹ suốt hơn một tuần.
Khi tôi còn nhỏ, bố lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mẹ việc nọ việc kia. Đến cả chuyện ăn uống và học hành của tôi cũng một tay bố quản lý hết. Bố biết đặc thù công việc của mẹ nên luôn tạo điều kiện tốt nhất để mẹ theo đuổi đam mê của mình.
Mãi cho đến khi tôi 10 tuổi thì mới biết hóa ra mình còn một người chị gái. Tuy rằng người chị gái này không phải do mẹ sinh ra.
Chị ấy hơn tôi 10 tuổi, là con của bố và vợ trước. Tôi rất quý chị nhưng thường thì chúng tôi ít khi được gặp nhau vì mẹ chị ấy không thích. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ nhưng vẫn lờ mờ nhận chính xác thì mẹ của chị ấy không thích con gái mình sang chơi với mẹ con tôi.
Mãi về sau tôi mới biết, bố vẫn chu cấp để nuôi dưỡng chị. Điều này không hề sai và mẹ tôi là người luôn chủ động nhắc nhở bố chuyện gửi tiền cho con gái riêng. Thế nhưng điều khiến tôi không thoải mái đó chính là mẹ của chị ấy.
Theo thỏa thuận, mỗi tháng bố sẽ chu cấp 5 triệu, ngoài ra nếu chị ấy cần mua sắm gì bố đều cho thêm. Cứ mỗi hai tuần, bố sẽ sang đón chị ấy đi chơi một lần, suốt bao nhiêu năm qua, bố chưa từng sao nhãng hay bỏ bê con gái riêng của mình.
Thế nhưng, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy người ta đồn nhau rằng bố tôi có mới nới cũ. Tối ngày hầu hạ vợ mới mà không thèm quan tâm đến đứa con gái lớn. Tôi uất ức lắm, bố tôi vẫn luôn phải vất vả vô cùng để cân bằng giữa con riêng và gia đình hiện tại của mình, vậy mà người ta vẫn ác mồm ác miệng như vậy.
Trong một lần bố để quên điện thoại ở nhà, vợ cũ của bố có gọi đến, tôi bắt máy định bụng sẽ bảo rằng bố đi vắng và sẽ gọi lại cho cô ấy sau. Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy là tuôn ra một tràng.
“Cái Linh nó đang thích học piano. Anh cho con tiền học phí nhé. Mà học cái này phải có đàn riêng, anh xem thế nào chuyển khoản cho em tiền học và tiền mua đàn cho con sớm đấy”.
Tôi không nói gì mà cúp máy thẳng. Thật ra tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Từ đó tôi bắt đầu để ý nhiều hơn và cũng nhận ra nỗi tủi hờn của mẹ suốt bao nhiêu năm mà vì yêu bố, vì thương tôi nên mẹ cứ luôn ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trên mạng xã hội của người phụ nữ ấy, cô ta luôn đăng tải những hình ảnh, những bình luận lập lờ dễ khiến cho người khác hiểu lầm rằng cô ta và bố tôi chưa hề ly dị và vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau.
Cô ta cũng rất hay “xin đểu” bố tôi tiền đi du lịch, tiền mua sắm và nhiều khoản lặt vặt với cái bình phong là con gái riêng của họ.
Phải nói cho chính xác thì kinh tế trong nhà tôi bố và mẹ đều chẳng kém cạnh gì nhau. Nếu bố đồng ý với những thứ vòi vĩnh vô lý của cô ta thì chẳng khác nào bố lấy mồ hôi công sức của mẹ để mang cho người phụ nữ ấy.
Thậm chí tôi còn biết được một câu chuyện khiến tôi vừa tức giận vừa thương mẹ vô cùng. Đó là khi mẹ mới có bầu tôi, vợ cũ của bố từng dọa thuê giang hồ để đánh mẹ tôi. Chuyện này mẹ vẫn luôn giữ kín vì không muốn bố phải khó xử khi là người đứng ở giữa.
Chẳng biết có phải chăng do ảnh hưởng của dịch bệnh, những năm gần đây mức độ làm phiền của cô ta ngày càng tăng cao. Thậm chí, cô ta còn yêu cầu bố tôi đi du lịch riêng với mẹ con họ với cái danh nghĩa cao quý là để cho con có đủ cả bố lẫn mẹ.
Tôi hiểu rằng, với cái cách lôi con cái ra làm lý do thì mẹ tôi không thể phản ứng được gì hết, ở vị trí của mẹ, nếu không khéo léo sẽ mang tiếng xấu cả đời và cũng sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà mẹ đã vun vén bấy lâu nay. Bởi vậy mà mẹ để cho bố tự quyết có đi cùng họ hay không. May sao, bố tôi đã từ chối.
Ở đời cũng nhiều thói oái oăm, mẹ tôi càng nín nhịn thì người ta càng được đà lấn tới.
Bố mẹ tôi có một miếng đất chắt chiu tích góp mua được cách đây vài năm. Đây hoàn toàn là tài sản của mẹ và bố đã vất vả làm lụng chứ không phải là tài sản trước hôn nhân của họ. Dạo gần đây miếng đất đó được giá tốt, bố mẹ quyết định đây là thời điểm thích hợp để bán nó đi.
Chẳng biết vì sao chuyện mua bán này lại đến tại vợ cũ của bố. Cô ta đã gọi điện và yêu cầu bố phải chia số tiền bán miếng đất ấy cho cả con gái riêng của họ nữa.
Bố tôi không đồng ý thì cô ta đã gọi điện đến cho mẹ tôi và chì chiết mẹ một cách cay nghiệt. Toàn bộ cuộc gọi đó lần đầu mẹ tôi ghi âm lại và gửi cho bố nghe. Tôi hiểu, con giun xéo lắm cũng quằn. Mẹ tôi thật sự đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Thật tâm, mẹ cũng đã bàn với bố kiểu gì cũng sẽ cho con gái riêng của bố một chút gọi là ít vốn liếng cho con gái lớn ra ngoài đời làm ăn. Thế nhưng giữa việc cho và đòi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Kể từ đó, cô ta liên tục lên mạng xã hội nói xấu mẹ con tôi, nói xấu bố tôi và ông bà nội của tôi. Đi kèm với đó là những tin nhắn nhục mạ, đe dọa cũng được gửi đến số điện thoại của mẹ khiến mẹ tôi vô cùng căng thẳng.
Bố là người rất kiên quyết nhưng dù sao đấy cũng là khúc ruột của mình nên cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Mẹ hiểu tấm lòng của bố, không trách cứ nửa lời.
Những ngày qua gia đình tôi bị ảnh hưởng quá nhiều với người phụ nữ không biết đúng sai phải trái kia. Tôi thật sự không biết nên phải làm sao để có thể giải quyết triệt để vấn đề này…