Vợ đau đẻ một ngày đêm mới sinh được, trong lúc tôi vui mừng định bế con thì cô ấy níu tay thều thào một câu khiến tôi run bắn

Tôi vội lao đến định bế con lên để ngắm thằng bé cho thật kỹ. Ai ngờ chưa kịp bế con thì vợ chợt đưa tay níu chồng lại.

Tôi vừa lên chức bố được đúng 3 ngày. Vui thì vui thật nhưng có một chuyện vẫn khiến tôi thấy sợ hãi mỗi khi mường tượng đến. Đó là về lời đề nghị của vợ tôi trong ngày đầu tiên khi con tôi chào đời.

Vợ tôi sinh khó. Từ lúc nhập viện tới lúc con ra đời là tròn một ngày một đêm. Cô ấy đau đến mức bò lê bò lết trong bệnh viện, bị những cơn đau đẻ làm cho gần như kiệt sức. Trong một ngày đêm ấy, vợ tôi phải đến chục lần đòi được đẻ mổ. Thế nhưng mẹ tôi không cho vì muốn tốt cho em bé và cũng tốt cho cả vợ tôi. May mắn là cuối cùng vợ tôi cũng mẹ tròn con vuông, cô ấy được sinh thường khỏe mạnh.

Vì vợ sinh thường nên mẹ con cô ấy nhanh chóng được trở về phòng hậu sinh. Nhìn thấy con đỏ hỏn nằm ngủ say trong nôi mà trong lòng tôi vỡ òa hạnh phúc. Tôi vội lao đến định bế con lên để ngắm thằng bé cho thật kỹ. Ai ngờ chưa kịp bế con thì vợ chợt đưa tay níu chồng lại. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình vô tâm chưa hỏi han sức khỏe và tâm trạng của vợ.

Song không phải vợ tôi trách móc sự vô tâm của chồng. Cô ấy kéo tôi lại vì có điều muốn nói. Để rồi lời thều thào sau đó của cô ấy khiến tôi không khỏi run bắn. “Mấy hôm nữa anh đi thắt ống dẫn tinh đi nhé”, cô ấy nói như vậy.

Vợ nói chuyện sinh đẻ quá khổ sở và nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Vợ nói chuyện sinh đẻ quá khổ sở và nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Tôi hoang mang hỏi cô ấy tại sao phải làm như vậy. Vợ chậm rì rì giải thích rằng cô ấy chỉ đẻ một đứa thôi, sẽ không đẻ đứa thứ hai. Nếu gia đình tôi cần con trai thì đã có con trai rồi đấy, chẳng thể trách móc được cô ấy nữa.

Tôi nghe mà vội cuống cả lên, trong dự định của tôi là phải sinh ít nhất 2 đứa, được 3,4 đứa thì càng vui. Vì tôi thích đông con. Lương thưởng của tôi chẳng đến nỗi nào, vợ cũng đi làm kiếm ra tiền, chúng tôi thừa sức nuôi được từng ấy đứa.

Nhưng vợ nói chuyện sinh đẻ quá khổ sở và nguy hiểm. Trong khi đó chẳng ai thương xót và quan tâm đến sức khỏe của cô ấy, chỉ chăm chăm để ý tới em bé. Trong một ngày đêm ấy, có lúc vợ tưởng chừng không thể gắng gượng nổi. Nó trở thành nỗi ám ảnh của vợ, cô ấy không muốn phải chịu đựng điều đó thêm một lần nào nữa.

Tôi vội bảo nếu chưa muốn sinh tiếp đứa thứ 2 ngay thì có thể dùng biện pháp tránh thai khác. Mà vợ tôi khăng khăng không chịu. Cô ấy nói tốt nhất là triệt sản, an toàn tuyệt đối không bao giờ sợ nhỡ kế hoạch. Vợ còn gằn giọng tuyên bố nếu tôi không chịu “thắt” thì cô ấy sẽ cho tôi “nhịn” luôn một thể.

Vợ vừa sinh xong, tôi cũng không dám cãi cọ với cô ấy. Nhưng nhìn thái độ cương quyết của vợ thì tôi biết sẽ rất khó để lay chuyển được cô ấy. Cơ mà bảo tôi làm theo lời vợ thì thật sự không thể chấp nhận được. Đàn ông trẻ trung, sức khỏe tốt như tôi mà tự dưng đi “thắt” thì ngang với dở hơi. Còn chuyện chỉ sinh một đứa con nữa chứ! Tôi phải làm thế nào để khuyên nhủ vợ thay đổi ý định đây?

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/vo-dau-de-mot-ngay-dem-moi-sinh-duoc-trong-luc-toi-vui-mung-dinh-be-con-thi-co-ay-niu-tay-theu-thao-mot-cau-khien-toi-run-ban/20201113095229690