Vợ Lâm Hùng: 21 tuổi mang thai, chạy xa khỏi chồng vì mùi nước hoa
'Tôi vốn thích mùi nước hoa nhưng khi nghén, ngửi mùi nước hoa của chồng cũng sợ, buồn nôn và chạy xa khỏi chồng' - vợ Lâm Hùng nói.
Mới đây, tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm, vợ ca sĩ Lâm Hùng là Khánh Ngọc đã tâm sự về hành trình mang thai lần đầu của mình.
Chồng càng cười lớn tôi càng khóc to
Cảm giác khi lần đầu có thai tôi không thể nào quên được. Khi vợ chồng tôi kết hôn được 5 tháng thì tôi biết tin mình mang thai. Lúc đó, tôi mới 21 tuổi, chưa sẵn sàng làm mẹ, còn chồng tôi thì vui lắm, cười hớn hở, hả hê, giống như mong đợi từ lâu rồi.
Dấu hiệu mang thai của tôi khi ấy là mệt mỏi, say xe, choáng váng, chán ăn. Tôi tâm sự với chị dâu thì chị bảo chắc có tin vui rồi. Nhưng tôi lại phủ nhận vì bản thân chưa sẵn sàng, lại có kế hoạch rồi nên không nghĩ mang thai sớm như vậy.
Tôi mua que thử thai về thử mấy lần thì mới biết có thai, cứ rơm rớm nước mắt, trong khi chồng thì hả hê. Chồng càng cười lớn tôi càng khóc to vì mình chưa kịp chuẩn bị tâm lý để mang thai.
Sau đó, chồng ôm tôi, dắt tôi tới bàn thờ thắp nhang cho ba mẹ để thông báo rồi lại ôm tôi nói: "Được làm mẹ là điều thiêng liêng, nên em đừng buồn gì hết, có con là phải mừng".
Nhờ những lời động viên của chồng mà tôi trấn tĩnh lại. Thôi thì trước sau gì tôi cũng phải làm mẹ, nên dời lại các dự định đang có cũng được.
Sở dĩ tôi bất ngờ và khóc vì lúc đó mới 21 tuổi, cũng muốn đi hát. Chồng tôi còn bảo, đợi ra album vol 6 thì hai vợ chồng kết hợp song ca cùng nhau. Đùng một cái có thai nên mọi kế hoạch của tôi phải thay đổi.
Trước đó, chồng đi diễn ở đâu tôi theo đó nhưng vì có thai nên tôi phải ở nhà, rất buồn. Tôi cũng tâm sự với chồng rằng anh đi diễn tối về muộn khiến tôi không yên tâm, sợ, nhưng chồng cũng trấn an tôi nhiều và tôi cố gắng vượt qua.
Ngửi mùi nước hoa của chồng cũng sợ, buồn nôn và chạy xa khỏi chồng
Tới khi mang thai được 5 tuần, tôi vẫn đi diễn với chồng nhưng bắt đầu bị nghén, ngửi mùi gì cũng buồn nôn, cứ đang đi là không kiềm chế được cơn nghén.
Chồng khá lúng túng, lo lắng, dẫn tôi đi bác sĩ. Bác sĩ kê cho tôi một số loại thuốc chống nghén nhưng không đỡ. Tôi vốn thích mùi nước hoa nhưng khi nghén, ngửi mùi nước hoa của chồng cũng sợ, buồn nôn và chạy xa khỏi chồng. Chồng cũng biết nên hạn chế xịt nước hoa khi gần tôi.
Tôi nghén tới mức không ăn được, chỉ uống sữa bầu nhưng cũng không chịu được, đổi đến ba loại sữa, sút đến 3kg. Tôi chỉ ăn bánh mì không, nho khô và chả lụa với ớt. Phải tới 5 tháng sau, tôi mới hết nghén.
Tôi vẫn đi cùng chồng đi diễn nhưng khi thai lớn quá thì đành ở nhà, để chồng đi diễn một mình.
Tới sáng mùng 7 Tết, tôi có dấu hiệu ra huyết, mẹ tôi bảo chắc trong hôm nay là sinh thôi nhưng tôi lại không đau hay có biểu hiện gì. Mẹ phải giục tôi mới lên viện khám và bác sĩ bảo nhập viện luôn lúc 1 giờ trưa, tới 2 giờ thì tôi sinh xong.
Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy con rất hạnh phúc, ấm áp khó tả. Trước khi sinh, tôi thấy bình thường nhưng sinh xong thì bản năng làm mẹ trỗi dậy. Lúc đó, anh Lâm Hùng đang lưu diễn nước ngoài nên không về được. Phải một tuần sau anh ấy mới sắp xếp về được.
Lần đầu gặp con, chồng tôi vui lắm nhưng đến khi ôm con lại bảo sao xấu thế. Anh ấy ôm con cũng lúng túng lắm vì không quen nhưng sau đó cũng cố tập để ẵm con.
Chồng về được vài ngày thì lại phải đi diễn xa nên tôi phải chăm con một mình. Tới khi con 6 tháng, hai mẹ con tôi lại theo chồng đi diễn, khá cực. Chồng tự lái xe, còn tôi ngồi trong xe phải tự thay bỉm, bú mớm các kiểu. Sau một thời gian dẫn con theo chồng đi diễn, tôi thấy con không phát triển được nên đành thôi, ở nhà chăm con.