Vợ lính đảo xa
Ba tôi là lính đảo, thường xuyên công tác xa nhà. Mẹ tôi là giáo viên nhưng mọi người hay gọi mẹ là vợ lính đảo. Mấy từ 'vợ lính đảo' giản dị ấy là biết bao trìu mến, yêu thương.
Những lúc rỗi, mẹ thường kể với anh em tôi về những kỷ niệm đẹp thuở ba mẹ mới quen nhau. Mẹ gặp ba trong một lần ba đến trường giao lưu cùng các em học sinh về biển, đảo quê hương. Những bài thơ ba viết về biển, đảo đọc tại buổi giao lưu hôm ấy để lại thật nhiều cảm xúc trong mẹ. Khi ba ra đảo công tác, ba mẹ thường xuyên viết thư cho nhau. Những lá thư, vần thơ ba làm vượt sóng trùng khơi về đất liền với mẹ. Tình yêu của ba mẹ cũng lớn theo ngày tháng, với bao nhớ thương gửi hết vào từng cánh thư bắt nhịp cầu nối đất liền với đảo xa.
Tình yêu của ba mẹ đẹp như những đợt sóng rì rào vỗ ru bờ cát trắng, nhưng cũng không ít lần có “bão tố phong ba”. Nhiều người khuyên mẹ không nên chọn lính đảo vì ít được ở nhà. Nhiều lần mất liên lạc với ba, mẹ đứng ngồi thấp thỏm. Nhưng vượt qua mọi khó khăn, cách trở, ba mẹ đã đến với nhau bằng tình yêu vẹn nguyên, đẹp đẽ như biển xanh, cát trắng.
Mẹ dạy môn Địa lý. Mẹ yêu tha thiết từng dòng sông, ngọn núi, bờ biển, hòn đảo thân yêu của nước Việt gấm hoa. Tình yêu mẹ dành cho ba, người lính đảo xa, cũng dịu dàng, sâu lắng như thế.
Khi tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ thấy ba ít khi về nhà, một mình mẹ phải lo mọi việc. Có đôi lần tôi trách ba đi mãi, chẳng về nhà đưa mẹ con tôi đi chơi đây đó… Những lần như thế, mẹ lại nhẹ nhàng thủ thỉ, rằng ít tuần nữa ba sẽ về, lại có quà ở đảo cho các con. Rồi mẹ mang những bài thơ ba viết về biển đảo, về gia đình ra đọc cho tôi nghe và bảo rằng thơ chính là lời ba đang chuyện trò cùng cả nhà mình đó. Tuổi thơ hồn nhiên tôi tin lời mẹ. Và đến bây giờ, tôi vẫn tin điều ấy…
Lớn lên, khi đã biết nhiều hơn về cuộc sống, tôi thêm hiểu những vất vả của người vợ lính đảo xa. Không chỉ một mình cáng đáng bao việc trong nhà, ngoài xóm, phải thay ba dạy các con, mẹ còn có những nỗi niềm không biết nói cùng ai. Tôi nhớ những đêm mẹ ngồi bần thần vì nhớ ba. Những khi mất sóng không liên lạc được, mẹ bồn chồn lo lắng không yên. Ngày bão, nghe tin biển động, lòng mẹ lại như lửa đốt. Và đôi lúc, tôi bắt gặp ánh mắt mẹ thoáng buồn khi lên mạng xã hội thấy bạn bè mình được chồng đưa đi đây đó vui chơi…
Nhưng vượt qua tất cả, mẹ vẫn tràn đầy yêu thương. Trong ánh mắt mẹ có bao dịu dàng, tin yêu, trìu mến dành cho ba. Nỗi nhớ thương chồng, mẹ gửi hết vào việc nuôi dạy các con ăn học nên người. Nếu có chút dỗi hờn nào, mẹ cũng nhanh chóng cho qua. Bởi hơn ai hết, mẹ hiểu ba nơi đảo xa đang hằng ngày giữ vững tay súng bảo vệ biển, đảo quê hương và chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Nơi ấy, ba cũng luôn nhớ mong vợ và các con.
Hy sinh một phần hạnh phúc riêng tư nhưng mẹ luôn vững lòng. Và rồi sau mỗi đợt công tác ba về, trong mắt mẹ đong đầy hạnh phúc, cả nhà lại ngập tràn tiếng nói cười rộn vui.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/145772/vo-linh-dao-xa