Vợ lính Mỹ viết tâm thư gửi người Kurd: 'Tôi lo cho an nguy của bạn'
Một người phụ nữ giấu tên, là vợ của lính Mỹ từng chiến đấu tại Trung Đông, đã viết lá thư bày tỏ sự biết ơn và lo lắng cho người Kurd ở Syria trước cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân Mỹ đang rút dần khỏi Syria, khiến khu vực này rơi vào tình trạng hỗn loạn trong tuần qua do Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhóm người Kurd có vũ trang.
Trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), quân đội Mỹ và người Kurd là đồng minh. Quyết định của Tổng thống Trump bị chỉ trích tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd tại Syria.
Mới đây, vợ của một lính Mỹ đã viết tâm thư gửi đến những người Kurd từng là đồng minh, bạn bè của chồng mình trong cuộc chiến ở Trung Đông. Zing.vn trích đăng bức thư.
"Các chiến sĩ người Kurd thân mến,
Các bạn không biết tôi, nhưng từ khi trưởng thành, tôi đã được nghe rất nhiều về các bạn. Khi chồng tôi và tôi kết hôn, anh ấy được điều động đến Trung Đông để tham gia vào cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Tôi lo sợ về những gì chồng tôi và đơn vị đặc nhiệm của anh ấy sẽ phải đối mặt.
Cuộc chiến đó sẽ tồi tệ đến mức nào? Họ sẽ phải đi trong bao lâu? Anh ấy có sống sót không?
Nhiều tháng sau, chồng tôi trở về và kể cho tôi nghe những gì anh ấy từng trải qua. Tôi hỏi anh làm thế nào anh có thể sống sót. Chồng tôi trả lời: 'Anh được giúp đỡ. Bọn anh có người Kurd'.
Và anh kể cho tôi nghe những người Kurd đã trợ giúp quân đội Mỹ như thế nào, tư vấn cho lính Mỹ ra sao, sát cánh bên nhau, trở thành đồng minh và bạn bè. Và tôi cảm thấy biết ơn, vô cùng, không thay đổi và mãi mãi biết ơn các bạn.
Kể từ đó, từ 'người Kurd' có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình tôi. Nó có nghĩa là 'đồng minh' và 'tình bạn'.
Tôi vẫn giữ những bức ảnh của người Kurd ở Iraq chụp cùng chồng mình và cả ảnh chụp họ đến nhà chúng tôi. Tôi có một cốc cà phê yêu thích, trên đó in hình ảnh các nữ binh sĩ người Kurd Syria. Tôi luôn tự hào khi dùng nó, coi đây là cách để nhắc nhở mình về các bạn. Những đứa con của tôi chơi bóng trong màu áo Kurdistan.
Người Kurd không phải là những người vô danh trên toàn thế giới. Trong gia đình tôi, các bạn có danh dự và được tôn trọng. Điều quan trọng là tôi muốn các bạn đều biết điều đó. Tôi nợ các bạn rất nhiều. Chồng tôi có thể trở về an toàn ngày hôm nay sau nhiều năm chiến đấu là nhờ các bạn.
Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy kinh hoàng khi xem tin tức. Tôi thấy những lời cam kết tan vỡ, kế hoạch đổ bể, nhiều năm hy sinh và cống hiến cật lực bay biến chỉ vì một bài đăng trên Twitter.
Tôi thấy các đồng minh bị phản bội, khuôn mặt của họ trên màn hình tivi. Khi xem tin tức, các con tôi quay sang tôi và hỏi đó có phải là những người bạn của chúng ta không. Tôi nói có. Khuôn mặt bọn trẻ lộ rõ vẻ bối rối.
Tôi không thể tưởng tượng được những gì gia đình các bạn đang trải qua. Tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi sợ hãi của họ. Tôi không thể tưởng tượng những điều này bởi vì trong 17 năm qua các bạn đã chiến đấu để giúp chúng tôi ngăn chặn cuộc tấn công vào đất nước chúng tôi. Tôi biết rằng điều này khiến các bạn gặp nguy hiểm. Trái tim tôi như tan nát.
Ở nơi đây, lời nói rất có ý nghĩa. Danh dự và sự liêm chính của chúng tôi là tất cả, vì tôi biết đối với các bạn cũng vậy. Tôi vô cùng đau lòng khi nhiều tờ báo quốc tế nói rằng Mỹ, đất nước tôi, đã bỏ rơi người Kurd.
Những quyết định vội vàng như thế này không chỉ khiến người dân các bạn gặp nguy hiểm cực độ, mà còn khiến tình hình của những người lính Mỹ ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ trở nên khó khăn hơn nhiều. Chồng tôi đã sát cánh với các bạn ở biên giới đó cách đây không lâu và tôi không thể tưởng tượng được gia đình những người lính Mỹ đang cảm thấy như thế nào.
Đây không chỉ là vấn đề an nguy. Thật khó tưởng tượng lính Mỹ cảm thấy khó xử như thế nào khi phải nghe đối tác, đồng minh cầu cứu mà không được phép trả lời.
Không thể tưởng tượng được các bạn phải tìm đến sự hỗ trợ từ Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc chế độ của Tổng thống Syria Assad vì các bạn không tin vào lời hứa của người Mỹ nữa (việc Mỹ rút đi bị chỉ trích sẽ mở đường cho Nga trám vào khoảng trống quyền lực tại Syria - PV).
Tôi lo lắng cho an nguy của các bạn và gia đình. Tôi lo lắng về sự bất ổn của khu vực và hậu quả của nó đối với tương lai. Tôi lo lắng về hàng nghìn chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà chúng ta đã nỗ lực tống giam.
Tôi không thể tưởng tượng được mối đe dọa đang đặt ra cho tất cả chúng ta. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của chồng tôi khi anh ấy xem tin tức vào cuối ngày. Cụm từ duy nhất nảy ra trong đầu tôi là 'Tôi xin lỗi'.
Hôm nay, tôi viết thư cho các bạn, thay mặt gia đình tôi, để nói lời cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn vì tình bạn, vì đã giữ lời và chiến đấu bên cạnh chúng tôi, vì đã tham gia chiến dịch trong nhiều năm.
Cảm ơn các bạn đã giúp chồng tôi sống sót để anh ấy có thể trở về nhà với tôi và các con tôi. Tôi xin dành cho các bạn những lời chúc chân thành nhất, rằng các bạn cũng có thể an toàn trở về với gia đình. Cảm ơn gia đình các bạn đã hy sinh để cho các bạn ra chiến trường, vì vậy chúng ta mới có thể hợp tác.
Tôi cầu cho chúng tôi sẽ lại đứng về phía các bạn, sát cánh bên bạn, và điều này không phải là vô ích.
Mãi mãi là bạn của các bạn,
Một người vợ biết ơn các bạn".