Vợ muốn về ngoại ăn Tết, chồng nổi giận quát: 'Xuất giá tòng phu!'
Tết nội nhiều năm nay tôi luôn có mặt, làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người con dâu, người vợ. Vậy mà, vừa mới mở lời gợi ý năm nay sẽ về ăn tết bên nhà ngoại, chồng tôi đã sa sầm mặt mày.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 8 năm, có hai mặt con đủ nếp đủ tẻ. Hàng ngày tôi ở nhà nội trợ và bán hàng online, còn chồng là một kỹ sư xây dựng. Cuộc sống gia đình rất êm ấm, hạnh phúc và chưa bao giờ phải to tiếng.
Họ hàng, bạn bè thường bảo tôi may mắn, sung sướng khi lấy được anh, bởi anh rất yêu thương vợ con, lo kinh tế, nhà cửa đủ đầy. Điều đó tôi cũng cảm nhận được, duy chỉ có điều tính anh hơi gia trưởng và có quan niệm còn cổ hủ.
Suốt 8 năm nay, Tết nào tôi cũng chuẩn bị Tết nhất cho nhà chồng chu đáo. Cứ mỗi độ xuân về, nhìn gia đình, con cháu sum vầy bên chồng, lòng tôi luôn đau đáu nhớ bố mẹ ở quê. Vốn dĩ, quê tôi ở miền Trung, lấy chồng Bắc nên cảnh sống xa nhà ngoại âu cũng đành chịu. Đến nay, tôi dự định sẽ về quê ăn Tết ngoại và đã xin ý kiến mẹ chồng, được mẹ đồng ý chấp thuận. Bà vui vẻ, bảo tôi nên thõi dõi vé xe Tết để đặt sớm, còn nhắc nhở con dâu mua quà biếu ông bà thông gia.
Được lời như cởi tấm lòng, tôi khấp khởi thông báo cho chồng, nào ngờ nhận lại câu nói phũ phàng. Hôm đó, trong lúc cả nhà ra ngoài ăn tối, tôi háo hức nói với chồng: "Anh thấy sao nếu năm nay về ăn Tết bên ngoại. Sẵn lúc vợ chồng cái Trang (em gái tôi) cũng về, vợ chồng mình có mặt đông đủ cho ông bà vui anh nhé!".
Đang ăn, chồng tôi bỗng khựng lại, mặt nhăn nhó. Anh bảo tôi phiền hà, thi thoảng các con nghỉ hè cũng đã tranh thủ về rồi. Năm nay, dịch COVID-19 vẫn còn đó, để con nhỏ đi lại chốn tàu xe đông đúc bất tiện.
Mặc dù tôi đã nhỏ nhẹ, nói rõ tâm tư của mình nhưng anh nhất quyết không nhượng bộ. Sau cùng, chồng tôi cho rằng, thân tôi là con gái đã lấy chồng thì "xuất giá tòng phu". Tết nhất là dịp quan trọng, nhiều thứ phải lo và phận dâu trưởng nên phải lo dọn dẹp, làm mâm cỗ cúng bái cho gia đình chồng. Còn việc về quê ngoại, không về lúc này thì về lúc khác chứ không phải lăn tăn.
Tôi không muốn lớn tiếng giữa chốn đông người nên đành im lặng, nhưng thật tâm, tôi rất buồn và thất vọng. Trong trường hợp này, tôi nên xử sự thế nào đây?!