Vó ngựa Đức Hòa: Tiếng vang từ quá khứ đến giấc mơ hồi sinh

Từng vang danh là thủ phủ ngựa Đức Hòa, nay vùng đất này chỉ còn vài hộ bám nghề, nuôi ngựa đua bằng niềm đam mê và ký ức một thời vàng son.

Những ngày giáp Tết, trong cái se lạnh hiếm hoi của miền Đông Nam Bộ, chúng tôi ngược về vùng nuôi ngựa Đức Hòa, Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Con đường làng quanh co năm nào nay đã được bê tông hóa, hai bên là những khu, cụm công nghiệp mọc lên san sát.

Video: Nghề nuôi ngựa Đức Hòa từ quá khứ đến giấc mơ hồi sinh

Thế nhưng, xen giữa nhịp chuyển mình hối hả ấy, vùng đất từng được mệnh danh là “thủ phủ ngựa đua” vẫn còn giữ lại một khoảng lặng rất riêng, nơi những chú ngựa cúi đầu gặm cỏ, nơi ký ức về một thời vàng son vẫn chưa hề phai nhạt.

Đức Hòa từng là cái nôi của nghề nuôi và huấn luyện ngựa đua. Một thời, nơi đây nhà nhà nuôi ngựa, người người nói chuyện ngựa. Tiếng vó ngựa, tiếng lục lạc leng keng vang khắp các xóm làng mỗi sớm mai. Giờ đây, những âm thanh ấy chỉ còn vọng lại trong ký ức của những người nặng lòng với nghề.

Thời hoàng kim – Khi chiến mã là gia bảo

Vùng Đức Hòa từ lâu nổi tiếng với nghề nuôi ngựa đua chuyên nghiệp, cung cấp ngựa cho các cuộc tranh tài tại Trường đua Phú Thọ. Theo lời những người trong nghề, từ những năm 1940, khi trường đua này hình thành, nghề nuôi ngựa ở Đức Hòa bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

 Nghề nuôi ngựa Đức Hòa vẫn tồn tại với thời gian.

Nghề nuôi ngựa Đức Hòa vẫn tồn tại với thời gian.

Không quá lời khi nói rằng có thời điểm cứ 10 nhà thì có đến 7–8 nhà nuôi ngựa. Đây từng là một trong những làng nuôi ngựa đua nổi tiếng nhất Việt Nam với số lượng đàn ngựa Đức Hòa có lúc lên tới hơn 1.000 con, trong đó có nhiều con nổi tiếng, được liệt vào hàng “thần mã” như Thoại Phong, Xiêm Song, Trung Phong, Thái Sơn... Ngựa trở thành tài sản lớn, là cơ nghiệp của mỗi gia đình, được chăm sóc, huấn luyện bài bản qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Thành Hưng đang chăm sóc ngựa với niềm đam mê nuôi ngựa từ nhỏ.

Ngồi bên bàn trà trước sân nhà ở xã Mỹ Hạnh, ông Nguyễn Thành Hưng (58 tuổi, xã Mỹ Hạnh) một trong số ít người còn gắn bó với nghề chậm rãi kể về hành trình nuôi ngựa của gia đình mình. “Từ thời ông nội, rồi đến cha tôi đều nuôi ngựa. Lúc tôi mới 9, 10 tuổi đã theo cha dắt ngựa đi quần thảo. Có thời nhà nuôi hơn chục con, mỗi con là cả một gia tài” - ông Hưng nhớ lại.

Với người dân Đức Hòa, nuôi ngựa không chỉ là kế sinh nhai. Đó còn là một phần đời sống tinh thần, là niềm tự hào của cả vùng. Chuyện trò hằng ngày của người dân khi ấy hầu như chỉ xoay quanh con ngựa nào khỏe, con nào có tướng tốt, con nào có khả năng thắng ở kỳ đua sắp tới.

Làng Đức Hòa vẫn còn đó những chú ngựa đầy uy phong.

Ông Trần Thành Đôn (62 tuổi, xã Mỹ Hạnh) chỉ tay vào bức ảnh con ngựa Angel treo trang trọng trong nhà. Đó là chiến mã từng nhiều lần về nhất, để lại dấu ấn đậm nét trên đường đua.

 Ông Trần Thành Đôn với bức ảnh chú ngựa đua Angel xuất sắc thời điểm đó.

Ông Trần Thành Đôn với bức ảnh chú ngựa đua Angel xuất sắc thời điểm đó.

Nhiều chiến mã đã đoạt cúp, đoạt hội, làm rạng danh vùng đất. Khi không còn thi đấu vì tuổi tác hoặc chấn thương, những con ngựa Đức Hòa hay nhất được giữ lại để phối giống, tiếp nối dòng ngựa tài cho thế hệ sau.

Thế nhưng, hào quang không kéo dài mãi. Năm 2011, Trường đua ngựa Phú Thọ đóng cửa, ảnh hưởng lớn đến nghề nuôi ngựa đua ở Đức Hòa.

 Hào quang của những chú ngựa đua đã khép lại khi trường đua ngựa Phú Thọ đóng cửa năm 2011.

Hào quang của những chú ngựa đua đã khép lại khi trường đua ngựa Phú Thọ đóng cửa năm 2011.

“Ngựa không còn nơi thi thố, giá ngựa lao dốc. Nhiều người không trụ nổi đành bỏ nghề” - ông Hưng kể lại. Từ hàng ngàn con ngựa, đến nay cả vùng chỉ còn trên dưới 100 con.

Những hộ còn giữ nghề phần lớn không đặt nặng chuyện lời lỗ. Họ nuôi ngựa vì đam mê, vì không nỡ rời bỏ loài vật từng gắn bó cả cuộc đời. “Nuôi ngựa cực lắm, nhưng nhìn dáng vóc, cái dũng mã của chúng, tôi không đành lòng bỏ. Nghề này như cái nghiệp vận vào thân” - ông Hưng trầm giọng.

Những người giữ lửa cuối cùng

Theo những người nuôi ngựa lâu năm, để chọn được ngựa tài không chỉ dựa vào dòng, giống mà còn phải xem tướng, lông, xoáy.

Ngựa tốt thường có mặt xương dài, tai nhỏ dựng đứng, thân cao lớn, cơ bắp nở nang, lông sát bóng mượt. Người nuôi cũng kiêng kỵ những xoáy bị xem là “xui”, bởi theo kinh nghiệm truyền lại những đặc điểm này có thể ảnh hưởng đến khả năng thi đấu.

Niềm đam mê của người dân Đức Hòa còn đó với niềm hy vọng có ngày hồi sinh trở lại.

Người nuôi ngựa đua không khác gì một vận động viên chuyên nghiệp, ngày nào ngựa đua cũng phải tập luyện, nên cứ mỗi sáng-chiều phải dẫn ngựa “đi quần”; phải dậy sớm để đưa ngựa đi dầm nước (luyện sức dưới nước), chủ ngựa cũng ngâm mình dưới nước cùng ngựa.

“Ngựa đua luôn được “cưng” hơn những con ngựa thường, được đặc quyền ăn lúa, đậu xanh, đậu nành, thường xuyên tiêm thuốc bổ, thuốc chống mỏi, được chọn cỏ ngon nhất cho ăn và cho uống nước sạch…” ông Hưng chia sẻ thêm.

 Ông Hà Văn Nở với chú ngựa Ruby cao gần 1,8m, có thân hình cao lớn, vạm vỡ.

Ông Hà Văn Nở với chú ngựa Ruby cao gần 1,8m, có thân hình cao lớn, vạm vỡ.

Theo chân những người còn giữ nghề, chúng tôi đến thăm gia đình ông Hà Văn Nở, chủ nhân con ngựa Ruby được xem là đẹp nhất vùng Đức Hòa hiện nay. Dẫn chúng tôi ra chuồng ngựa, ông Nở kể đã gom góp khoảng 20.000 USD để mua một con ngựa giống nhập từ nước ngoài, là mẹ của Ruby. Nhìn con ngựa đẹp mã quanh quẩn trong chuồng, không còn cơ hội tung vó trên đường đua, ông Nở không khỏi chạnh lòng.

Ông cho biết, việc đăng ký khai sinh cho ngựa đua là khâu rất quan trọng. Trong giấy phải ghi rõ tên ngựa, năm sinh, giới tính, màu sắc, đặc điểm nhận diện, tên ngựa cha, ngựa mẹ và tên chủ.

Ông Nở xem chú ngựa Ruby như người thân của mình, luôn yêu thương chăm sóc.

Dù nghề nuôi ngựa hiện gặp nhiều khó khăn, thị trường vẫn còn nhu cầu nhất định, nhất là phục vụ du lịch hoặc thú chơi của một số người có điều kiện. Một con ngựa tốt, tướng đẹp hiện nay vẫn có giá từ 100 đến 200 triệu đồng. Tuy nhiên, với những người giữ nghề ở Đức Hòa, giá trị lớn nhất không nằm ở tiền.

 Với những người gắn bó với ngựa đua, tất cả tâm huyết, niềm đam mê.

Với những người gắn bó với ngựa đua, tất cả tâm huyết, niềm đam mê.

Đó là ký ức về một thời vàng son, là niềm hy vọng một ngày nào đó trường đua sẽ mở cửa trở lại. Khi ấy, những vó ngựa từng lùi vào hoài niệm sẽ lại được tung hoành, để ngựa đua Đức Hòa tiếp tục viết tiếp câu chuyện dang dở của mình. Những người nuôi ngựa vẫn kiên nhẫn chờ ngày tiếng vó ngựa lại rộn vang trên đường đua.

Thú chơi ngựa đua xuất hiện ở nước ta vào khoảng đầu thế kỷ XX. Phú Thọ là trường đua ngựa duy nhất tại Việt Nam, được một nhóm thương gia, sĩ quan người Pháp thành lập vào năm 1932.

Năm 1989, trường đua được một thương gia Hoa kiều đầu tư để tu sửa lại. Năm 2003, trường đua được giao cho CLB thể thao Phú Thọ quản lý và hợp tác với Công ty TNHH Thiên Mã để đầu tư, nâng cấp. Mỗi thứ Bảy, Chủ nhật trường đua tổ chức 10 đợt ngựa thi đấu. Các cuộc đua thu hút từ 2.000 - 3.000 lượt khán giả. Ngựa đua được phân loại theo 3 hạng: A, B,C dựa theo chiều cao.

Ngoài các trận đua ngựa tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật, mỗi năm trường đua tổ chức 3 giải lớn để ngựa tài tranh cúp. Vào tháng 5 năm 2011, Trường đua Phú Thọ đóng cửa sau 77 năm hoạt động.

HUỲNH DU

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/vo-ngua-duc-hoa-tieng-vang-tu-qua-khu-den-giac-mo-hoi-sinh-post893234.html