Phố cổ - Nơi nghề xưa còn mãi
Giữa những con phố cổ đông đúc của Hà Nội, vẫn có những ngôi nhà nhỏ nơi nghề xưa được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ là kế sinh nhai, đó còn là cách các gia đình gìn giữ ký ức và nếp sống của Thăng Long – Hà Nội.
Hà Nội buổi sáng luôn bắt đầu bằng những âm thanh rất khẽ. Trong nhịp sống ấy, có những con phố, những ngôi nhà nhỏ vẫn lặng lẽ giữ lại nghề xưa – như một cách nâng niu ký ức của Thăng Long ngàn năm. Mỗi nghề một dáng vẻ, một nhịp điệu riêng, nhưng tất cả cùng góp lại để tạo nên bản sắc Hà Nội trầm tĩnh, nền nã và sâu lắng.
Phố Hàng Hòm buổi sớm mang vẻ trầm mặc, như chính nghề sơn đã hiện diện nơi đây từ bao đời. Trong căn nhà nhỏ, những thùng sơn xếp ngay ngắn, mùi sơn cũ hòa vào mùi gỗ, tạo nên thứ hương rất riêng, của phố nghề xưa.
Với gia đình của ông Vũ Đình Trung (phố Hàng Hòm, phường Hoàn Kiếm), nghề sơn là nghề của sự kiên nhẫn. Mỗi lớp sơn phủ lên không chỉ để làm đẹp, mà còn để bảo vệ, gìn giữ vật liệu trước thử thách của thời gian. Giữ nghề sơn, với gia đình, cũng giống như gìn giữ một lớp ký ức của phố cổ.
Ông Vũ Đình Trung chia sẻ: "Gia đình tôi vốn có truyền thống làm đồ sơn son thếp vàng từ thời Pháp thuộc, bắt đầu tại phố Hàng Hòm. Sau ngày giải phóng Thủ đô, hưởng ứng phong trào của Nhà nước, gia đình tôi gia nhập Hợp tác xã Sơn mài Thăng Long. Sau giai đoạn xóa bỏ bao cấp, khi hợp tác xã giải thể, mẹ tôi trở về duy trì sản xuất tại gia. Trong quá trình làm nghề, nhận thấy nhu cầu lớn từ khách hàng và giới nghệ thuật, chúng tôi đã chuyển hướng sang kinh doanh vật tư sơn mài từ thời điểm đó. Đến nay, với hơn 30 năm kinh nghiệm, cửa hàng đã trở thành địa chỉ tin cậy chuyên phục vụ các họa sĩ và nghệ nhân đồ gỗ sơn son thếp vàng."
Nếu nghề sơn ở Hàng Hòm giữ cho gỗ bền màu cùng năm tháng, thì ở phố Lương Văn Can, nghề may áo dài lại âm thầm giữ dáng vẻ thanh lịch của người Hà Nội. Trong căn nhà nhỏ trên phố Lương Văn Can đã có bốn đời may áo dài, dù đã ngoài 80 tuổi, bà Lê Thị Quyến vẫn cặm cụi, chăm chút với từng mảnh vải, từ đo đạc, kẻ vẽ tỉ mỉ, đến những đường cắt cẩn thận, tinh tế. Nghề này đòi hỏi sự tinh tế, giống như cách người Hà Nội xưa chăm chút từng lời ăn, tiếng nói.
Bà Lê Thị Quyến cho hay: "Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, gắn bó với ngõ Phát Lộc từ thuở nhỏ, tôi may mắn được kế thừa nghề may truyền thống từ thế hệ cha ông. Vốn là người con của làng nghề Trạch Xá danh tiếng, tình yêu nghề đã thấm sâu vào máu thịt của nhiều thế hệ trong gia đình tôi. Hiện nay, vợ chồng tôi cùng cả bảy người con trong nhà đều quyết tâm theo nghiệp tổ, gìn giữ và phát huy những giá trị tinh hoa mà ông bà để lại."
Tiệm may của bà Quyến không chỉ giữ nghề, mà còn giữ mối thân tình với những vị khách quen, những người tìm đến không phải vì biển hiệu, mà vì niềm tin đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Có người là khách cũ từ thời cha mẹ, nay dẫn con cháu quay lại. Có người chỉ cần bước vào, người thợ đã nhớ dáng, nhớ thói quen, nhớ cả cách chọn màu vải. Với họ, may áo dài ở đây không chỉ là đặt một bộ trang phục, mà là trở về một địa chỉ quen thuộc của Hà Nội xưa. Còn với chủ tiệm, chính những vị khách quen ấy đã giúp nghề được gìn giữ bền bỉ giữa phố cổ hôm nay.
Nếu áo dài là lớp vải tạo nét thanh lịch cho dáng vẻ thì mùi hương lại là thứ bao bọc đời sống tinh thần của người Hà Nội. Trên phố Hàng Bồ, trong một ngôi nhà nhỏ, những bó vàng hương mộc mạc, những bộ đồ vàng mã xếp ngay ngắn. Mùi hương trầm lan nhẹ, không nồng, không gắt, giống như tính cách người Hà Nội luôn trầm ổn, nhẹ nhàng.
Nghề làm và bán hương gắn với nếp nhà, với bàn thờ gia tiên, với những khoảnh khắc tĩnh tại trong đời sống thường ngày. Với gia đình, giữ nghề hương cũng là giữ gìn nếp sống cũ. Ông Mai Hùng Tiến (phường Hoàn Kiếm) cho biết: "Nghề làm hương của gia đình tôi đã duy trì và phát triển ngay tại tư gia, đến nay đã gần một thế kỷ. Từ đời ông nội cho đến đời bố mẹ, ngọn lửa nghề luôn được gìn giữ và truyền lại cho con cháu. Ngay từ thuở còn học vỡ lòng, ngoài giờ đến lớp, tôi và các anh chị em đã bắt đầu làm quen với những công đoạn đầu tiên của nghề. Chính sự rèn luyện tỉ mỉ từ những ngày tập xe hương thuở nhỏ đã giúp tôi thấu hiểu và gắn bó bền chặt với nghiệp truyền thống của gia đình cho tới ngày nay."
Ba nghề, ba con phố. Nghề sơn mài giữ màu cho vật dụng, nghề may giữ dáng cho con người, nghề hương giữ nếp cho mỗi gia đình. Dẫu khác nhau về sản phẩm, nhưng tất cả đều chung một tinh thần: làm nghề bằng sự chậm rãi, chỉn chu và trân trọng quá khứ. Giữa phố cổ hôm nay, những ngôi nhà ấy vẫn chảy những mạch ngầm ký ức, để Hà Nội, trong nhịp sống hiện đại, vẫn còn đó những khoảng lặng dịu dàng, nơi nghề xưa tiếp tục được gìn giữ, bằng tình yêu và nếp nhà.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/pho-co-noi-nghe-xua-con-mai-383787.htm












