Võ sĩ được Muhammad Ali ca ngợi là vĩ đại nhất, Mike Tyson thần tượng
Sugar Ray Robinson là một trong những võ sĩ vĩ boxing đại nhất mọi thời đại, đến mức được Mike Tyson thần tượng còn Muhammad Ali cũng phải khen ngợi.
Sugar Ray Robinson (1921 – 1989) đã thượng đài 200 trận chuyên nghiệp, giành 173 chiến thắng (trong đó có 109 trận thắng bằng knock-out), với 19 trận thua, 6 trận hòa và 2 trận không công nhận kết quả. Robinson giữ đai vô địch thế giới hạng bán trung từ năm 1946 đến 1951, sau đó trở thành nhà vô địch hạng trung năm lần trong giai đoạn 1951–1960.
Võ sĩ quyền Anh vĩ đại
Nhà phân tích quyền Anh huyền thoại Bert Sugar từng nói: "Robinson có thể tung ra một cú đòn knock-out ngay cả khi đang lùi bước."
Tên thật của Sugar Ray Robinson là Walker Smith Jr. Ông sinh ra vào ngày 3/5/1921. Tuy nhiên, tại trận đấu nghiệp dư đầu tiên của mình vào năm 1936, ông đã mượn thẻ của Hiệp hội Thể thao Nghiệp dư (AAU) từ một võ sĩ khác tên là Ray Robinson để được lên đài.

Sugar Ray Robinson thường được coi là võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, theo tiêu chuẩn pound-for-pound (không tính hạng cân)
Biệt danh "Sugar" (đường) đến từ người quản lý gắn bó suốt đời của ông, George Gainford, người đã mô tả võ sĩ trẻ này "ngọt ngào như đường" và các phóng viên đã nhanh chóng bám lấy cái tên đó.
Với di sản mà Sugar Ray Robinson để lại, nhiều vận động viên khác đã lấy biệt danh này. Sugar Ray Leonard có lẽ là người nổi tiếng nhất, ngoài ra còn có Sugar Shane Mosley, và các võ sĩ MMA như "Suga" Rashad Evans và "Sugar" Sean O’Malley.
Huyền thoại boxng Sugar Ray Leonard, người lấy biệt danh "Sugar" của Robinson, nói: “Có người từng nói rằng có thể so sánh giữa Sugar Ray Leonard và Sugar Ray Robinson. Tin tôi đi, không thể so sánh được. Sugar Ray Robinson mới là vĩ đại nhất".
Ông chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1940 và 6 năm sau đã trở thành nhà vô địch thế giới. Trong khoảng thời gian 8 năm từ 1943 đến 1951, Robinson đã lập chuỗi 91 trận bất bại.
Sugar Ray Robinson là một võ sĩ cực kỳ năng nổ và thường đấu nhiều trận trong cùng một tháng trong các chuyến du đấu thế giới. Năm 1964, ông đấu 10 trận; riêng trong tháng 9 và tháng 10 năm đó, Robinson đấu 4 trận, hai lần ở Pháp và hai lần ở Anh.
Trong sự nghiệp của mình, Robinson từng ngộ sát một võ sĩ trên sàn đấu. Năm 1947, Robinson đã knock-out Jimmy Doyle ở hiệp thứ 8 trong trận tranh đai hạng bán trung, nhưng Doyle sau đó đã qua đời vì những vết thương do đòn đánh của Robinson gây ra.

Nhiều võ sĩ đặt biệt danh theo Sugar Ray Robinson
Thật kỳ lạ, Robinson đã từng cố gắng rút lui khỏi trận đấu vì đêm trước đó ông nằm mơ thấy bi kịch sẽ xảy ra. Một linh mục và một mục sư đã thuyết phục ông thi đấu, nhưng điềm báo của ông đã trở thành sự thật. Sau này, ông gọi toàn bộ trải nghiệm đó là một "khoảng thời gian đầy thử thách" và nó đã thay đổi cách nhìn của ông về môn thể thao yêu thích này.
Doyle từng dự định dùng tiền thưởng từ trận đấu để mua nhà cho mẹ, vì vậy Robinson đã dùng tiền từ 4 trận đấu tiếp theo của mình để thực hiện tâm nguyện của Doyle và giúp bà mua một ngôi nhà.
Huyền thoại được Muhammad Ali và Mike Tyson ngưỡng mộ
Huyền thoại boxing Muhammad Ali, người cũng được xem là một trong số những võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất lịch sử, đã từng khen ngợi Sugar Ray Robinson: "Người đàn ông đó thật tuyệt mỹ. Khả năng căn thời gian, tốc độ, phản xạ, nhịp điệu, hình thể, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi sẽ nói mình là võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất, nhưng xét về pound-for-pound (không tính hạng cân), tôi vẫn khẳng định Sugar Ray Robinson là người vĩ đại nhất mọi thời đại”.
Theo ESPN, Muhammad Ali từng phát biểu về Sugar Ray Robinson rằng: “nhà vua, bậc thầy, thần tượng của tôi”.

Sugar Ray Robinson và Muhammad Ali
Trong khi đó, một huyền thoại khác của quyền anh, Mike Tyson cũng là người hâm mộ của Sugar Ray Robinson. Sự ngưỡng mộ của "Mike Thép" dành cho Robinson lớn đến mức ông đã chạy bộ ngay 10 dặm (khoảng 16km) sau khi gặp thần tượng.
Trong một tập của chương trình podcast Hotboxin’ with Mike Tyson, Mike Tyson nhớ lại: "Tôi đã gặp Sugar Ray Robinson lúc còn nhỏ. Tôi cứ đi lại trước mặt ông ấy và vệ sĩ của ông bảo: 'Bình tĩnh lại đi'. Và tôi kiểu: 'Tôi không thích bình tĩnh. Ý ông là sao? Đây là một đất nước tự do, tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn'”.
"Khi Sugar Ray Robinson đang đi bộ và thấy tôi với vệ sĩ bắt đầu có chút tranh cãi, ông ấy đã nói: 'Dừng lại'. Ông ấy tiến lại gần và bảo tôi rằng: 'Cháu nên chạy bộ đi. Hãy đảm bảo rằng cháu luôn giữ được vóc dáng cân đối. Ta đã rời nhà thi đấu sau trận đấu và chạy bộ 10 dặm. Ta rời khỏi đó và chỉ tập trung điên cuồng vào việc chiến đấu. Cháu cũng vậy, tất cả chúng ta đều như vậy", Mike Tyson kể tiếp.
Cho đến sau này, Tyson vẫn không hiểu tại sao những lời khuyên của Robinson lại có tác động sâu sắc đến mình như vậy. “Mike Thép” chia sẻ thêm: "Nghe này, tôi vốn là một gã lười biếng. Làm thế nào mà người đàn ông đó lại khiến tôi làm được việc đó cơ chứ? Bạn hiểu ý tôi không? Ông ấy đã khiến tôi đi ra ngoài và chạy bộ suốt 10 dặm".

Mike Tyson là người hâm mộ của Sugar Ray Robinson
Tyson cũng từng hỏi ngôi sao NBA Damian Lillard về Sugar Ray Robinson: "Cậu đã bao giờ xem Sugar Ray Robinson thi đấu chưa? Ông ấy chẳng phải giỏi tới mức đáng kinh ngạc đó sao?" Nghe này, Sugar Ray Robinson đã đấu 40 trận và toàn thắng cả 40. Sau đó ông ấy để thua một trận. Nhưng ngay sau thất bại đó, ông ấy đã lập chuỗi 80 trận bất bại liên tiếp. Thành tích lúc đó kiểu như 128 thắng - 1 thua vậy".
Di sản của Robinson không chỉ dừng lại ở boxing. Ông là một trong những vận động viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành siêu sao bên ngoài lĩnh vực thể thao. Với chiếc Cadillac hồng mui trần bóng bẩy và hộp đêm tại Harlem, Sugar Ray là một phần biểu tượng của New York những năm 40 và 50 của thế kỷ trước, không kém cạnh gì hộp đêm Copa hay danh ca Frank Sinatra.
Ông cũng là người tiên phong cho phong cách "đoàn tùy tùng" hoành tráng, bao gồm: thư ký, thợ cắt tóc, nhân viên massage, huấn luyện viên luyện giọng, một dàn trợ lý huấn luyện, những phụ nữ xinh đẹp, một chú lùn làm linh vật và người quản lý trung thành George Gainford.
Sau khi kiếm được khoảng 4 triệu USD trên sàn đấu, Robinson đã tiêu xài đến mức khánh kiệt vào giữa những năm 60 của thế kỷ trước. Sau đó, ông tự làm mới mình bằng cách dấn thân vào giới giải trí — đóng phim và thậm chí là ca hát. Nhưng người đời sẽ luôn nhớ về "bản nhạc" mà ông đã tạo ra trên võ đài. "Ông ấy đánh đấm như thể đang chơi đàn violin vậy”, cây bút thể thao Barney Nagler thừa nhận.












