Vợ tôi 'căm ghét' bóng đá
Khi tôi cầu hôn, cô ấy thòng một 'điều khoản' chưa từng có trong bản 'khế ước' tiền hôn nhân: 'không bao giờ được nhắc đến 2 từ bóng đá khi ở bên em'. Dù quá đau xót, nhưng không thể đánh mất tình yêu cuộc đời mình, tôi run rẩy… đồng ý.
Hồi mới yêu, có lần hẹn cô ấy đi dạo trong tối thứ Bảy mùa thu, hoa sữa ngạt ngào. Hai đứa tay trong tay tản bộ ngắm phố phường hít hà những lọn gió giao mùa, thủ thỉ những hẹn ước trăm năm, bỗng tiếng BLV bóng đá hô vang: Vào…..vào! Mắt tôi lập tức dán vào màn hình, chân níu lại ở một chiếc quán cóc cà phê – bóng đá ven đường mà quên mất rằng, người mình yêu đang chìm trong miên man yêu thương cổ tích. Liverpool của tôi ghi bàn. Tôi nhảy chồm vào đám fan quỷ đỏ vùng Merseyside cùng họ gào thét náo loạn một góc phố. Mất khoảng 5 phút mới sực tỉnh thì người yêu đã đi mất. Tôi cắm đầu, cắm cổ đuổi theo cô ấy như hậu vệ để xổng mất tiền đạo cướp bóng ghi bàn vậy!
Phải mất một tuần nhịn cơm nhai mỳ tôm sống, dành tiền mua hoa hồng và… bỏng ngô, cô ấy mới hả giận. Bóng đá, suýt nữa đã đánh cắp mất mối tình đầu đẹp như cổ tích của tôi.
Ít năm sau, khi tôi cầu hôn, cô ấy thòng một “điều khoản” chưa từng có trong bản “khế ước” tiền hôn nhân: “không bao giờ được nhắc đến 2 từ bóng đá khi ở bên em”. Dù quá đau xót, nhưng không thể đánh mất tình yêu cuộc đời mình, tôi run rẩy… đồng ý.
Lấy nhau, biết là cô ấy đã “vào tròng”, tôi xé bản “khế ước” năm nào, tự cho mình được thỏa thuê với trái bóng.
Những đêm mùa đông trùm chăn ngồi xem Champions League, những tối thứ Bảy vắt sang rạng sáng Chủ Nhật gào thét, điên cuồng với Ngoại hạng Anh. Cuối tuần về quê, kiểu gì tôi cũng phải tìm lý do trở lại thành phố trước 17 giờ để kịp xem V-League. Có hôm trên đường từ chỗ làm đến nơi đón con, thấy một trận bóng phủi hay quá, tôi dừng xe hò hét, vỗ tay như một cổ động viên đội nhà, để con bơ vơ ở cổng trường.
Ngày mới về chung nhà, vợ tôi bị sốc. Cô ấy không thể hình dung nổi cuộc sống ăn bóng đá, ngủ bóng đá của tôi. Đến mức, chỉ cần thấy ai đó mặc quần đùi áo số đi ngang qua, vợ tôi cũng… dị ứng. Chiếc tivi duy nhất trong nhà trọ trở thành nạn nhân cho những cuộc tranh chấp, cãi vã mà nguồn cơn cũng từ bóng đá. Chiếc điều khiển tivi cứ 1 tuần lại phải thay pin vì bị ném lên, ném xuống, giằng co nhau mỗi tối. Bóng đá và phim truyện trở thành cuộc chiến tranh âm ỉ kéo dài nhiều năm trong căn nhà trọ ổ chuột cuối phố.
Những năm có World Cup hay EURO, đêm nào vợ tôi cũng thở dài. Nàng gặm nhấm nỗi cô đơn dâng lên thành lòng “căm hờn” bóng đá. Thi thoảng cô ấy lại lôi “khế ước” năm nào ra cằn nhằn, hờn dỗi. Rằng, anh đã từng hứa, rồi lời hứa cũng bay theo trái bóng, vượt ra khỏi đường biên của cuộc sống. Nếu có một ước mơ, cô ấy chỉ mong sao bóng đá bị cấm trên toàn cầu. Dù thế giới có mệnh danh nó là môn thể thao vua, thì với cô ấy, đó là một “hôn quân”.
“Giá mà anh yêu em như yêu bóng đá?”
Thi thoảng tôi lại nghe vợ mình phàn nàn như vậy. Những lúc ấy, lòng tôi chùng xuống, chợt nghĩ về những đêm đông, một mình vợ ôm con còn mình ôm chiếc tivi hò hét. Những trận cầu sôi động, hấp dẫn có thể sưởi ấm hàng triệu con tim đam mê nhưng chính nó đã để lại một khoảng trống lạnh giá trong gia đình nhỏ của mình.
Tôi quyết tâm “cai” bóng đá bằng cách vùi đầu vào công việc. Nhưng công việc không thể thuận buồm xuôi gió khi bên cạnh thiếu đi bóng đá, một thứ men say cuộc sống đã theo tôi đi suốt những tháng năm tuổi trẻ.
Dường như hiểu được tâm trạng của chồng, vợ tôi bắt đầu nới lỏng, giãn cách, không còn hờn ghen với “người tình” bóng đá của tôi. Nhưng còn với hai đứa nhỏ, cô ấy cấm tiệt. Vợ tôi sợ nhất “gen” bóng đá từ tôi di chuyền sang các con, rồi cả nhà thành một cái cabin bình luận bóng đá.
Cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Cách đây hơn 1 năm, vợ tôi chuyển về làm việc bên ngành thể thao. Ngày nhận việc, cô ấy nhìn tôi cười khúc khích: Ghét của nào trời trao của ấy!
Và cũng bởi vì công việc liên quan đến bóng đá nên cô ấy buộc lòng phải tìm hiểu môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Giờ thì nàng không còn ghét bóng đá và hờn ghen với niềm đam mê của chồng nữa.
Năm nay, mùa World Cup, thi thoảng 2 vợ chồng cùng xem. Cô ấy thích Ronaldo, còn tôi lại mê Messi. Mỗi lần tranh cãi về các đội bóng, các ngôi sao, tôi luôn là kẻ về nhì. Chẳng gì mình cũng đã giành được cô ấy, đấy mới là chiếc cúp vô địch lớn nhất cuộc đời.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/vo-toi-cam-ghet-bong-da-d187379.html