Vợ uất nghẹn vì nghĩ chồng tiếc món quà sinh nhật 390 nghìn, nhưng sự thật hôm sau người bán hàng tiết lộ khiến cô bất ngờ
Chị tĩnh lặng 1 chút để dò xét thái độ của anh và cũng là tự đấu tranh với chính mình. Không ngờ anh trả lại người bán hàng rồi kết luận...
Anh chị cùng là công nhân trong 1 công ty may. Đồng lương 2 vợ chồng cũng chẳng lấy gì làm khá giả. Nhưng ăn tiêu chắt bóp dành dụm họ cũng để ra được 1 chút để sửa lại ngôi nhà đã cũ mà mẹ anh để lại.
Suốt 10 năm cưới nhau chị chưa 1 lần biết đến bông hoa anh tặng, món quà anh mua hay bất cứ thứ gì lãng mạn, bất ngờ mà anh tạo ra. Đôi khi nhìn chị em đồng nghiệp cũng có chút chạnh lòng đấy nhưng nghĩ lại cảnh anh sẵn sàng lao vào bếp cơm nước, dọn dẹp, chăm con cho vợ thì chị chả dám đòi hỏi gì hơn.
Sửa sang được ngôi nhà cũng khang trang, sạch sẽ, anh chị mừng lắm. Nhưng đồng nghĩa với điều đó thì trên vai họ là bao nhiêu gánh nợ. Chi tiêu sau này sẽ dành cho con cái là chính, còn anh chị cần tiết kiệm hơn nữa. Chứ cứ đời công nhân "ráo mồ hồ ráo tiền" không dùng sức lúc mình còn khỏe thì chờ đến bao giờ.
Ảnh minh họa
Chị ở bộ phận chuyền may nên thường xuyên phải tăng ca, công việc khá vất vả. Còn anh dưới khu máy móc dạo này có vẻ ít việc hơn. Vì thế mỗi lần chị về nhà cũng phải 8h tối, cơm canh anh sắp sẵn, chỉ chị việc tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn.
Rồi con chị lớn hơn 1 chút, nó xem tivi, chơi cùng bạn bè nên biết nhận thức nhiều thứ. Nó hỏi chị: "Sao chẳng bao giờ con được dự sinh nhật mẹ vậy? Bạn con khoe ảnh gia đình có cả bánh sinh nhật bố bạn ấy mua đẹp lắm". Chị có chút bối rối giải thích cho con: "Mẹ không thích bánh kem với lại 1 năm bố mẹ tổ chức sinh nhật cho con là được mà".
Con bé ngậm ngùi nhưng không biết rằng mẹ nó đang nghẹn lòng nơi khóe mắt. Không phải vì chị trách anh mà vì chị thấy cuộc sống anh chị sao mà khổ quá, mua 1 mớ rau cũng phải tính ăn loại nào rẻ, loại nào để được lâu.
Hôm ấy, chị xem lịch rồi đề xuất với chồng: "Anh à, ngày kia sinh nhật em, hay mình mua cái bánh nhỏ nhỏ khoảng 50 nghìn thôi, cắm chiếc nến cho con vui".
Tay đầy dầu mỡ với cái xe máy cà tàng sửa nghìn lần vẫn không hết bệnh, anh quệt mồ hôi đáp: "Bày vẽ làm gì em, 2 tháng nữa là sinh nhật con rồi, lúc ấy đặt cho nó cái bánh to rồi mời lũ trẻ hàng xóm".
Chị lặng lẽ đi vào buồng trong, hình như mười mấy năm rồi chị chẳng biết cái ngày sinh nhật mình nó như thế nào.
Nay tan ca sớm, chị hẹn anh chờ chị về cùng luôn rẽ qua chợ mua ít cánh gà về chiên cho con ăn, con bé thích nhất món đó. Đi qua 1 cửa hàng quần áo, chiếc váy trắng thêu hoa khiến chị ngừng bước. Thấy chị đứng tần ngần lâu, cô bán hàng chạy lại mời mọc bằng được chị vào thử. Nghĩ cho cùng, chỉ mặc thử để ngắm mình chút thôi mà, ai người ta lấy tiền thử đồ đâu.
Chiếc váy như sinh ra để dành cho chị vậy. Chị ngắm mình trong gương 1 cách hài lòng. Nhưng cho đến khi nhìn thấy giá tiền 390 nghìn chị lại để ra quầy.
Chờ mãi không thấy vợ, anh vào tận chợ tìm. Thấy chị trong hàng quần áo anh tươi cười hỏi: "Em thích gì mua đi, anh tặng vợ". Cô bán hàng được thể: "Nhất chị có chồng tâm lý quá, chị mặc cái này đẹp lắm anh ạ!".
Anh đón lấy chiếc váy trên tay cô bán hàng xem xem, ngắm ngắm và cũng biết chị đang lưỡng lự điều gì. Chị tĩnh lặng 1 chút để dò xét thái độ của anh và cũng là tự đấu tranh với chính mình. Không ngờ anh trả lại người bán hàng rồi kết luận: "Cám ơn em, chiếc váy màu sắc không hợp với vợ anh lắm" rồi quay sang chị: "Về nhanh thôi em không con chờ".
Chị bước ra cửa còn nghe tiếng 2 cô gái trong quán xì xèo: "Đúng là loại chồng keo kiệt, tưởng thế nào chứ sĩ diện hão". Suốt dọc đường về nhà chị muốn òa khóc. Nhưng 390 nghìn đối với gia đình chị là mấy ngày đi chợ, anh không mua cũng phải thôi.
Vậy là còn vài tiếng nữa sẽ trôi qua ngày sinh nhật chị, khác gì ngày thường đâu. Vừa rửa bát xong xuôi thì con gái chị mang ra 1 chiếc bánh bằng thạch rau câu bên trong hoa quả được xếp rất đẹp mắt. Con bé nói tự làm nên chị vui lắm. Thôi coi như có niềm an ủi cuối ngày.
Ảnh minh họa
Đêm đến, bỗng dưng anh ôm chị từ phía sau khẽ thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật vợ!". Chị cười nắm lấy tay anh. Anh lấy ra 1 túi nhỏ tặng chị. Lần đầu tiên anh tặng quà sinh nhật cho chị. Chị mở ra xem thì đúng là chiếc váy lúc nãy. Anh gãi đầu bối rối bảo chị: "Em yên tâm, lúc anh vào là khách hàng thứ 100 từ khi cửa hàng đó khai trương nên họ giảm cho anh 50%. May mà anh kịp ghi lại số điện thoại để hỏi đấy. Xong anh bảo sinh nhật em họ lại giảm cho mấy chục nữa cơ. Giờ dịch vụ cạnh tranh nên họ tâm lý thật!".
Chị mừng rỡ ôm lấy cổ anh nói lời cảm ơn. Chị nhẩm tính ra như lời anh nói thì chiếc váy đẹp mà quá rẻ. Vài hôm sau đi chợ chị lại ghé qua cửa hàng đó hỏi giúp cô bạn làm cùng để mua chiếc váy giống chị. Đến lúc này chị mới sững người vì sự thật được cô bán hàng tiết lộ: "Hàng nhà em mới về 1 chiếc sao giảm giá được chị. Chị nhầm lẫn rồi đấy, bọn em bán đúng giá chứ không giảm nhiều thế đâu".
Chị không biết nên cười hay nên khóc, món quà trị giá 2 ngày lương của anh mà anh phải nói dối để vợ nhận. Tối hôm ấy anh trở về tươi cười nhìn chị, nước mắt chị vòng quanh nhưng có phần trách móc chuyện chiếc váy.
Anh nheo mắt rồi ôm lấy chị vỗ vai: "Anh chỉ là 1 anh công nhân bình thường, không thể cho em nhà cao, cửa rộng, không thể mua cho em nhiều món quà giá trị nhưng vào những dịp ý nghĩa anh vẫn muốn tặng em thứ tốt nhất nằm trong phạm vi anh có thể làm".
Vậy đó, sự khiêm tốn nào cũng được đánh giá cao nhưng riêng tình yêu thì không có chỗ cho khiêm tốn. Dù bạn nghèo tiền bạc nhưng khi đối với người bạn đời của mình hãy cứ phung phí yêu thương đi. Yêu cô ấy, cho cô ấy những thứ tốt nhất. Đó mới thực sự là hôn nhân .
Theo Nhịp sống Việt