Vợ vét hết tiền vàng đưa bố mẹ trả nợ, câu nói của người chồng mới đáng phải suy ngẫm
Nhưng với tư cách là con gái, nhìn mẹ tôi gầy gò, đau khổ, tôi không đành lòng. Nên tôi lại lén chồng một lần nữa: vét hết số tiền và vàng cưới bên mình giữ, trả nợ cho mẹ.
Tôi năm nay 32 tuổi và là mẹ bỉm sữa được 2 năm. Con tôi vừa đi học mầm non.
Trước đây, khi cưới chồng, gia cảnh hai bên không cân xứng. Gia đình chồng tôi khá giả, còn gia đình tôi thì bình dân. Nhưng may mắn là nhà chồng và mẹ chồng rất yêu thương, thúc giục anh cưới tôi.
Khi cưới, hai bên gia đình cũng cho khá khá vàng cưới. Vợ chồng tôi thống nhất: vàng bên ngoại thì tôi giữ, còn vàng bên nội thì vợ chồng cùng giữ.
Trước khi cưới, tôi là người tháo vát, nhanh nhẹn, thường giúp đỡ bố mẹ tiền nong, góp chút ít mỗi khi gia đình cần. Nhưng từ khi sinh con, tôi không đi làm mà ở nhà chăm con, nên một mình chồng lo hết mọi chi phí trong nhà. Anh không than thở gì, nhưng tôi vì không có thu nhập nên cũng không thể tiếp tục phụ giúp gia đình như trước.
Rồi một hôm, ba tôi nói việc làm ăn không suôn sẻ và cần tôi giúp. Tôi đã chuyển hết số tiền còn lại trong tài khoản, hơn 10 triệu, cho ba. Nhưng rồi ba vẫn không xoay xở được, nên tôi lén chồng gửi lại phần vàng cưới bên ngoại đã cho coi như trả lại ba để ba làm vốn.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi con tôi vừa tròn 1 tuổi, mẹ ruột tôi bị vỡ nợ có lẽ vì cờ bạc. Chồng tôi biết chuyện và ngăn cấm không cho tôi trả nợ, vì đây không phải lần đầu. Trước đó mẹ từng như vậy một lần, tôi có phụ một ít, còn lại ba lo. Lần này chồng rất gay gắt, cấm tôi giúp vì sợ sẽ còn tiếp diễn. Quan trọng là anh muốn ba mẹ tự giải quyết với nhau.
Nhưng với tư cách là con gái, nhìn mẹ tôi gầy gò, đau khổ, tôi không đành lòng. Nên tôi lại lén chồng một lần nữa: vét hết số tiền và vàng cưới bên mình giữ, trả nợ cho mẹ.
Sau đó không lâu, con gái tôi được chẩn đoán tự kỷ, tăng động. Chồng tôi dồn hết sức lo chi phí cho con: học mầm non, can thiệp trị liệu mỗi ngày, cộng thêm sinh hoạt hàng tháng số tiền rất lớn. Tôi cũng đang tìm việc nhưng chưa được nhận. Dù vậy, chồng tôi không hối thúc, không trách móc mà vẫn để tôi sống thoải mái. Nhưng thái độ của anh với ba mẹ tôi thì đã thay đổi. Anh trách: "Tại sao ba mẹ lại để con gái gồng gánh những chuyện của họ?".
Tình cảm vợ chồng vì thế dạo này khá xa cách.
Gần đây, ba tôi lại ngỏ ý cần một khoản vốn để chuyển sang ngành nghề khác vì hơn một năm nay không có thu nhập, công việc cũ không còn khả quan. Bản thân tôi hiện tại cũng không còn gì để giúp. Dù biết vậy, nhưng tôi cứ tự trách bản thân là đứa con không lo được cho cha mẹ, lấy chồng rồi bỏ bê ba mẹ. Đôi lúc tôi lại thấy chồng mình "tệ": không giúp đỡ gì cho nhà vợ, có vẻ keo kiệt...