Với các thủy thủ, thứ vô hình này còn đáng sợ hơn cướp biển

Dịch bệnh giết chết hàng trăm thủy thủy khỏe mạnh một cách nhanh chóng. Không khí trên tàu ẩm thấp, quá đông người, thuốc men không đầy đủ, là cơ hội để dịch bệnh bùng phát.

 Dịch bệnh đã theo những con tàu đi khắp thế giới. Ảnh minh họa: Historyofyesterday.

Dịch bệnh đã theo những con tàu đi khắp thế giới. Ảnh minh họa: Historyofyesterday.

Tháng năm, chiếc tàu Đông Ấn già nua cuối cùng cũng rời Xưởng đóng tàu Deptford với tư cách tàu chiến. Hải quân phân loại tàu chiến theo số lượng pháo, và với 28 khẩu pháo,Wager là tàu hạng sáu, hạng thấp nhất.

Nó được đặt tên để tôn vinh Sir Charles Wager, Đệ nhất Đại thần Hải quân [1] đầu tiên, người lúc này đã bảy mươi tư tuổi. Tên con tàu dường như phù hợp: Chẳng phải tất cả họ đều đang đánh cược mạng sống của mình sao? [2]

Khi Wager được đưa xuống sông Thames, trôi theo dòng thủy triều dọc theo con đường thương mại sầm uất, nó lướt qua những con tàu Tây Ấn chất đầy đường và rượu rum từ vùng Caribbean, vượt qua những con tàu Đông Ấn chở lụa và gia vị từ châu Á, và cả những con tàu săn mỡ từ Bắc Cực mang dầu cá voi dùng cho đèn lồng và xà phòng.

Trong lúc Wager điều hướng qua dòng giao thông dày đặc này, lườn tàu va phải một bãi cạn. Hãy thử tưởng tượng, nếu nó bị đắm ngay tại đây! Nhưng may mắn thay, con tàu nhanh chóng được giải thoát. Đến tháng bảy, Wager cuối cùng cũng cập bến bên ngoài cảng Portsmouth, nơi Cheap lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Thủy thủ vốn là những kẻ tinh mắt và không khoan nhượng khi đánh giá các con tàu đi qua, luôn chỉ ra từng đường cong thanh thoát hoặc những khuyết điểm đáng sợ.

Dù mang vẻ ngoài kiêu hãnh của một tàu chiến, Wager không thể hoàn toàn che giấu tuổi tác già nua. Thuyền trưởng Kidd đã khẩn thiết đề nghị Bộ Hải quân, ngay cả ở giai đoạn muộn màng này, hãy phủ cho con tàu một lớp véc ni và sơn mới để nó có thể tỏa sáng như những tàu chiến khác.

Đến giữa tháng bảy, chín tháng thiếu sinh khí đã trôi qua kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nếu hạm đội khởi hành ngay lập tức, Cheap tin rằng họ vẫn có thể đến Mũi Sừng trước khi mùa hè ở Nam bán cầu kết thúc. Thế nhưng, các tàu chiến vẫn thiếu yếu tố quan trọng nhất: Con người.

Vì hành trình dài và các cuộc tấn công đổ bộ đã được lên kế hoạch, mỗi tàu chiến trong hạm đội của Anson dự kiến sẽ chở nhiều thủy thủ và lính thủy đánh bộ hơn mức thiết kế. Chiếc Centurion, thông thường chở khoảng 400 người, được kỳ vọng sẽ ra khơi với gần 500 người, còn Wager sẽ phải chứa khoảng 250 người, gần gấp đôi số lượng thông thường.

Cheap đứng ngồi không yên, chờ đợi những thủy thủ được bổ sung. Tuy nhiên, Bộ Hải quân đã cạn kiệt nguồn tình nguyện viên, và Vương quốc Đại Anh không có chế độ nghĩa vụ quân sự. Robert Walpole, thủ tướng đầu tiên của Vương quốc, cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt thủy thủ đoàn đã khiến một phần ba số tàu trong Hải quân không thể sử dụng được. “Ôi! Thủy thủ, thủy thủ, thủy thủ!” ông ta thốt lên trong một cuộc họp.

Trong khi Cheap vật lộn với các sĩ quan khác để gom đủ thủy thủ cho hạm đội, một tin tức đáng lo ngại khác lan đến: những người đàn ông mới được tuyển dụng bắt đầu đổ bệnh. Đầu họ đau như búa bổ, tay chân nhức nhối như thể vừa bị đánh đập.

Trong các trường hợp nghiêm trọng, những triệu chứng này còn đi kèm với tiêu chảy, nôn mửa, mạch máu vỡ và sốt cao tới khoảng 41 độ C. (Tình trạng này thường dẫn đến mê sảng, “cố bắt lấy những vật thể tưởng tượng trong không khí,” theo một chuyên luận y khoa mô tả).

Một số người đàn ông thậm chí đã tử vong ngay cả trước khi ra khơi. Chỉ riêng trên Centurion, Cheap đã đếm được ít nhất 200 người bệnh và hơn 25 người chết. Ông đã đưa Henry, cháu mình, đến học việc trong chuyến hải trình... và điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bé thiệt mạng? Ngay cả Cheap, người kiên cường đến mức dường như không gì có thể khuất phục, cũng phải chịu đựng thứ mà ông gọi là “tình trạng sức khỏe rất tồi tệ”.

Đó là một đại dịch tàn khốc mang tên “sốt tàu,” ngày nay được biết đến là bệnh sốt phát ban. Vào thời điểm đó, không ai hiểu rằng căn bệnh này do vi khuẩn gây ra, lây truyền qua chấy rận và các loài ký sinh khác.

Khi những chiếc thuyền chật cứng tân binh không được vệ sinh chen chúc trong cảnh bẩn thỉu, những người đàn ông trở thành nguồn lây bệnh chết người, còn nguy hiểm hơn cả một loạt đạn đại bác.

Anson ra lệnh cho Cheap chuyển những người bệnh đến một bệnh viện dã chiến ở Gosport, gần Portsmouth, với hy vọng họ có thể hồi phục kịp thời để tham gia chuyến đi. Tuy nhiên, khi bệnh viện trở nên quá tải, hầu hết bệnh nhân bị đưa vào các quán rượu xung quanh, nơi rượu được cung cấp nhiều hơn thuốc.

Tình trạng thiếu thốn đến mức ba bệnh nhân đôi khi phải chia sẻ một chiếc giường đơn. Một vị đô đốc nhận xét cay đắng: “Trong cảnh khốn khổ này, họ chết rất nhanh”.

[1] Đại thần Hải quân (First Lord of the Admiralty) là cố vấn cấp cao về hải quân, chịu trách nhiệm điều hành Bộ Hải quân của Vương quốc Anh và sau đó là Đại Anh vào thế kỷ 18. Charles Wager đương nhiệm từ năm 1733 đến 1742.

[2] “Wager” có nghĩa là “đánh cược”.

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

Nguồn Znews: https://znews.vn/voi-cac-thuy-thu-thu-vo-hinh-nay-con-dang-so-hon-cuop-bien-post1603550.html