Với người nghệ sĩ, tác phẩm là trên hết

Từ chối du học tại Nga, 3 lần viết đơn tình nguyện mới được xét cho đi B; 4 lần vinh dự được gặp Bác Hồ; 82 tuổi vẫn miệt mài sáng tác, dàn dựng tác phẩm mới... Đó là vài nét phác thảo về Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Lê Huân (1944) - người nghệ sĩ dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật múa dân tộc.

NSND Lê Huân thời còn trẻ và hiện tại.

NSND Lê Huân thời còn trẻ và hiện tại.

Bác Hồ và tiếng gọi của non sông

Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp NSND Lê Huân, nhưng lần gặp nào ông cũng để lại trong tôi nhiều bất ngờ, nể phục bởi tình yêu cùng sức sáng tạo không ngừng nghỉ.

Tốt nghiệp xuất sắc khóa biên đạo đầu tiên của Trường múa Việt Nam (1959 - 1964), chàng trai Lê Thế Huân (tên thật) quê Sơn Tây, Hà Nội được giữ lại trường giảng dạy và nghiên cứu khi mới 20 tuổi. Chỉ một năm sau, tác phẩm múa đầu tay của ông về đề tài anh hùng trong chiến đấu, sản xuất “Người nông trường viên và con bê nhỏ” vinh dự được chọn phục vụ Đại hội anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 3 tại Thủ đô Hà Nội. Tác phẩm dựa trên nguyên mẫu về Anh hùng lao động Hồ Giáo (quê Quảng Ngãi), khi trình diễn tại Đại hội nhận được sự tán thưởng của khán giả, được Bộ Văn hóa đánh giá rất cao.

Được nhà trường đánh giá cao về năng lực, được đề cử đi học tại Liên Xô (cũ) nhưng như bao thanh niên sống trong thời chiến tranh, đất nước bị chia cắt, ông luôn nung nấu trong mình khát khao được dấn thân, cống hiến sức trẻ vì đất nước. Năm 1968, đến lần viết đơn tình nguyện thứ 3, ông mới được Bộ Quốc phòng đồng ý cho vào chiến trường B phục vụ cán bộ chiến sĩ và đồng bào khu V với thời hạn 1 năm. Lúc này, ông chuẩn bị kết nạp đảng, hồ sơ du học tại Liên Xô gần như hoàn tất, chỉ còn khám sức khỏe nữa lên đường. Hay tin này, Bộ Văn hóa khi ấy gọi lên hỏi tại sao, ông giản dị đáp: “Tôi đi theo tiếng gọi non sông. Sang Liên Xô thì còn nhiều cơ hội”.

Một tiết mục múa của Đoàn Văn công Quân giải phóng Trung Trung Bộ biểu diễn phục vụ bộ đội ở chiến trường khu V. (Ảnh tư liệu)

Một tiết mục múa của Đoàn Văn công Quân giải phóng Trung Trung Bộ biểu diễn phục vụ bộ đội ở chiến trường khu V. (Ảnh tư liệu)

Sau 3 tháng vào chiến trường Khu 5, từ câu chuyện về người anh hùng liệt sĩ Đồng Phước Huyến quê Điện Bàn dù đã cụt 2 chân nhưng vẫn cố lết tung lựu đạn tiêu diệt xe tăng giặc Mỹ trên bãi cát Kỳ Anh (Tam Kỳ), ông xúc động cảm tác tác phẩm múa “Người anh hùng trên bãi cát Kỳ Anh”. Tác phẩm khi biểu diễn phục vụ đã lay động quân dân khu V, được Bí thư Khu ủy Võ Chí Công khi ấy trực tiếp đến gặp ngợi khen. Sau đó, chính đồng chí Võ Chí Công đã tạo điều kiện để ông được kết nạp Đảng trên chiến trường khu V.

Đã 58 năm trôi qua kể từ khi khoác ba lô hành quân vào chiến trường khu 5, nhưng NSND Lê Huân vẫn còn nhớ như in những buổi biểu diễn giữa rừng già Trường Sơn trong tiếng đạn pháo gầm trời. Với ông, đó là những năm tháng không thể nào quên và không được phép quên. “Tiếng đàn, lời ca, điệu múa, những vở kịch do Đoàn văn công khu 5 vang lên giữa chiến trường ác liệt nhất đã góp phần động viên, khích lệ, hun đúc tình quân dân trước khi bước vào trận đánh. Có những đồng đội của chúng tôi đã ra đi mãi mãi không về”, giọng ông chùng xuống. Trong ký ức về thời hoa đỏ hào hùng ấy, ông nhớ mãi kỷ niệm mà mỗi khi nhắc lại, lòng ông lại quặn thắt: “Một lần đoàn chúng tôi đi biểu diễn ở trạm thương binh trên chiến trường khu V, một đồng chí thương binh nặng trẻ tuổi quê ở Bắc Ninh có tâm nguyện được nghe bài hát về Quan họ Bắc Ninh. Khi văn công hát xong thì đồng chí ấy xuôi tay nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện”.

Trong câu chuyện về cuộc đời 67 năm gắn bó nghề múa, ông tự hào khi kể về 4 lần được gặp Bác Hồ. Đó là 2 lần Bác Hồ đến thăm trường múa và 2 lần cùng đội múa của trường vào Phủ Chủ tịch múa biểu diễn cho Bác Hồ xem. Chính sự dung dị, tình cảm Bác Hồ dành cho thiếu nhi đã gieo vào lòng ông một tình yêu vô bờ đối với Người. Từ tình yêu dành cho vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, ông luôn xác định phải giữ gìn bản sắc dân tộc, cống hiến hết mình cho con đường nghệ thuật múa cách mạng dân tộc mà mình đã đi theo.

Đà Nẵng là quê hương thứ hai

Đất nước thống nhất, nghệ sĩ Lê Huân ở lại Đoàn Văn công khu V, về hưu và gắn bó với Đà Nẵng cho đến nay. Tôi hỏi sao ông không về lại Hà Nội để đi Nga du học mà chọn ở lại Đà Nẵng, ông thổ lộ, tuy không phải là nơi "chôn nhau cắt rốn"” nhưng Quảng Nam - Đà Nẵng là vùng đất đã cho ông rất nhiều thứ quý giá nhất của đời người nghệ sĩ. “Chính tinh thần đi đầu diệt Pháp, diệt Mỹ cùng cách sống chân thực, mộc mạc, chứa chan tình người của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng đã hun đúc cho tôi tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Và trên hơn hết, chính tại mảnh đất này tôi đã chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của biết bao đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do ngày hôm nay. Đó là lý do, thôi thúc bản thân tôi phải cống hiến nhiều hơn nữa, sáng tác ra nhiều tác phẩm múa nhằm giáo dục thế hệ mai sau những bài học sâu sắc về phẩm chất cao quý của con người Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt”, ông bộc bạch.

Ông tâm niệm, với người nghệ sĩ điều quan trọng nhất chính là tác phẩm, bởi “chỉ có sự sáng tạo và tác phẩm mới làm nên tên tuổi của người nghệ sĩ”.

Trước khi chia tay, NSND Lê Huân cho tôi xem kịch bản “Tuổi trẻ với tình yêu Đà Nẵng” mới dàn dựng cho thành phố nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, chia sẻ nỗi niềm đau đáu lớn nhất của mình về tác phẩm kịch múa lịch sử "Ngọn lửa Hồ Chí Minh” mà mình đã dồn hết tâm huyết, hoàn thành sau 5 năm nghiên cứu cùng vở “Người mẹ Thành Điện Hải” vì nhiều lý do khách quan đến nay vẫn chưa thể dàn dựng được…

Từ sự nhiệt huyết cùng tình yêu nghề gần như tận hiến, NSND Lê Huân đã tiếp cho tôi nhiệt huyết vì nhiều lý do đang dần lụi tắt. Và tôi thầm cảm ơn ông vì điều đó...

P.Thủy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/voi-nguoi-nghe-si-tac-pham-la-tren-het-post340088.html