Vốn ODA không thể 'đứng chờ' dự án

Yêu cầu đối với vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài là giải ngân nhanh, hiệu quả hơn. Sau các bước định hướng và 'tháo gỡ' thủ tục, văn bản mới nhất (Chỉ thị 27/CT-TTg) của Thủ tướng Chính phủ đặt trọng tâm vào kỷ luật thực thi, trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng từng dự án vay vốn.

Nhà ga hành khách quốc tế Nội Bài được xây dựng bằng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản

Nhà ga hành khách quốc tế Nội Bài được xây dựng bằng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản

Từ định hướng chính sách đến kỷ luật giải ngân

ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài vẫn là nguồn lực quan trọng cho hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các dự án có tính lan tỏa. Nhưng trong giai đoạn mới, vấn đề không chỉ là huy động được bao nhiêu vốn, mà là có bao nhiêu dự án đủ tốt, đủ sẵn sàng để biến vốn vay thành giá trị phát triển thực chất.

Theo trình tự thời gian, các định hướng, chính sách về ODA đang đi theo một chuỗi logic khá rõ. Ngày 17/3/2026, Quyết định số 441/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2026-2030, xác định yêu cầu huy động, phân bổ nguồn vốn với quy mô, cơ cấu hợp lý, ưu tiên dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khoa học công nghệ.

Tiếp đó, Nghị định số 119/2026/NĐ-CP ngày 3/4/2026 được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý nợ công, tạo đột phá huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả giải ngân nguồn vốn ODA trong giai đoạn mới. Trong đó, tập trung xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến quy trình đàm phán, ký kết điều ước quốc tế, phê duyệt chủ trương huy động vốn và tăng phân cấp. Một nội dung đáng chú ý là cơ chế “đề xuất khoản vay”, thay cho cách tiếp cận thiên về “đề xuất dự án” như trước đây; đồng thời đẩy mạnh phân cấp trong đàm phán, ký kết và điều chỉnh thỏa thuận vay, góp phần tăng tính chủ động cho các bộ, ngành và địa phương.

Theo các chuyên gia, những thay đổi như vậy một mặt vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, mặt khác có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị, thủ tục phê duyệt khoản vay và tăng tính chủ động cho các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, cần tiếp tục cải cách tiếp theo như liên quan đến chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, giải phóng mặt bằng, thiết kế, đấu thầu..., bởi với mỗi thủ tục được rút ngắn hoặc đơn giản hóa, thời gian đưa dự án vào triển khai sẽ nhanh hơn, qua đó sớm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Nếu Quyết định 441 tạo khung định hướng, Nghị định 119 tập trung vào tháo gỡ các thủ tục, thì mới nhất, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 là bước siết thực thi, đặt yêu cầu giải ngân năm 2026 và giai đoạn tiếp theo trong mối quan hệ trực tiếp với hiệu quả sử dụng vốn, trách nhiệm người đứng đầu và kỷ luật đầu tư công.

Điểm nghẽn nằm ở độ sẵn sàng của dự án

Thực tế những số liệu thời gian qua cho thấy bức tranh giải ngân còn rất chậm. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 15/6/2026, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2026 trung bình cả nước mới đạt 9,99% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công trong nước. Đáng lưu ý, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân là 0%.

Việc giải ngân chậm nguồn vốn nước ngoài xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu và kéo dài qua nhiều năm là do chất lượng của công tác lập kế hoạch và việc hoàn thành các thủ tục đầu tư trong nước của các chương trình, dự án còn rất chậm. Điều này đồng nghĩa với mức độ sẵn sàng của dự án chưa cao.

Vì vậy, Chỉ thị 27 yêu cầu nâng cao chất lượng chuẩn bị và phê duyệt dự án; rà soát nhu cầu vốn nước ngoài giai đoạn 2026-2030; đánh giá đầy đủ sự cần thiết, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng trả nợ, khả năng hấp thụ vốn, tính khả thi và tính bền vững của từng chương trình, dự án. Rõ ràng, muốn giải ngân nhanh thì phải chuẩn bị kỹ từ đầu, thay vì chờ đến khi dự án gặp ách tắc, vướng mắc mới tháo gỡ.

Chỉ thị 27 cũng yêu cầu chỉ đạo các chủ dự án báo cáo và tổng hợp về tình hình giải ngân 5 tháng đầu năm 2026 và xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng của từng dự án trong các tháng còn lại của năm 2026; nêu rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân cả năm.

Giải ngân nhanh nhưng phải đo bằng hiệu quả

Điểm quan trọng trong Chỉ thị 27 là yêu cầu thúc đẩy giải ngân không tách rời yêu cầu kiểm soát hiệu quả. Trong đó yêu cầu kiên quyết không đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các khoản vay, chương trình, dự án chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp hoặc không rõ ràng, chưa bảo đảm tính khả thi, không phù hợp chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, trùng lặp với dự án đã được phê duyệt, chưa xác định rõ vốn đối ứng hoặc có nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước.

Những yêu cầu như vậy rất quan trọng, bởi ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài không phải nguồn lực “miễn phí”. Mỗi khoản vay đều đi kèm nghĩa vụ trả nợ, yêu cầu giải trình và trách nhiệm sử dụng hiệu quả. Một dự án giải ngân nhanh nhưng lựa chọn sai, thiết kế kém, vận hành không hiệu quả có thể để lại gánh nặng dài hạn cho ngân sách. Ngược lại, một dự án được chuẩn bị kỹ, có tác động lan tỏa, có phương án vận hành rõ ràng sẽ biến nghĩa vụ vay trả nợ thành tài sản phát triển.

Vì vậy, Chỉ thị yêu cầu phân loại nhóm dự án theo mức độ giải ngân, tập trung vốn cho dự án có tiến độ tốt, dự án ưu tiên cần sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng, dự án sắp hoàn thành hoặc sắp hết thời hạn giải ngân theo hiệp định vay. Đồng thời, kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn nước ngoài hằng năm cho dự án không bảo đảm sẵn sàng giải ngân; không phê duyệt dự án mới đối với cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm giải ngân kéo dài, thất thoát, lãng phí, tiêu cực nhưng không kịp thời khắc phục.

Đây có thể coi là bước chuyển sang tư duy “giao vốn theo năng lực thực hiện”. Nơi nào có dự án tốt, tiến độ tốt, nhu cầu vốn rõ và khả năng giải ngân cao thì cần được ưu tiên. Nơi nào đăng ký vốn vượt khả năng hấp thụ, bố trí dàn trải hoặc để dự án kéo dài nhiều năm thì phải rà soát, điều chuyển, thậm chí xử lý trách nhiệm. Khi kết quả giải ngân được đưa thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, câu chuyện ODA không còn là trách nhiệm chung chung, mà có địa chỉ cụ thể.

Báo cáo “Viet Nam 2045: Breaking Through” của Ngân hàng Thế giới cho biết, kinh nghiệm từ các quốc gia đi nhanh lên thu nhập cao đều chú ý tới cả số lượng và chất lượng đầu tư công. Với Việt Nam, báo cáo này lưu ý quy trình đầu tư công còn chậm, cồng kềnh, khâu lựa chọn dự án cần tăng cường phân tích kinh tế, so sánh phương án, thẩm định và rà soát tốt hơn. Đặt khuyến nghị đó trong câu chuyện ODA, điều này cho thấy giải ngân nhanh chỉ thật sự có ý nghĩa khi vốn đi vào đúng dự án, đúng thời điểm và tạo ra giá trị phát triển thực chất.

Khơi thông dòng vốn ODA vì thế không đơn thuần là thúc đẩy giải ngân, mà quan trọng hơn là khơi thông năng lực chuẩn bị dự án, năng lực thực thi, năng lực phối hợp và kỷ luật sử dụng vốn vay để mỗi đồng vốn ODA sẽ thực sự được chuyển hóa thành những công trình hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới.

Lê Đỗ

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/von-oda-khong-the-dung-cho-du-an-184072.html