Vụ án cháu giết bà dưới góc nhìn của chuyên gia tội phạm học
Vụ án cháu nội thuê bạn giết bà ở Hưng Yên không chỉ khiến dư luận rúng động bởi sự man rợ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những lỗ hổng đạo đức, tâm lý.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án cháu thuê bạn giết bà nội ở Hưng Yên gây rúng động dư luận (ảnh: Công an cung cấp)
Trong lịch sử hình sự hiện đại ở Việt Nam, rất hiếm vụ án nào có thể khiến người ta phải thốt lên đầy uất nghẹn: Sao cháu lại nỡ giết bà? Thế nhưng điều đó đã xảy ra tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hưng Yên, nơi Nguyễn Chu Thanh Tú, 16 tuổi, đã nhẫn tâm thuê Lê Gia Bảo, người bạn quen qua mạng, ra tay sát hại chính bà nội mình - người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ.
Tội ác được lên kế hoạch kỹ lưỡng: từ việc rủ Bảo từ Tây Ninh ra Hưng Yên, lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống, cho tới kịch bản gây án vào rạng sáng. Sau khi sát hại bà Lam bằng dao, hai đối tượng kéo nạn nhân ra đầm nước phía sau nhà để dìm cho tới chết, rồi châm lửa đốt nhà nhằm xóa dấu vết. Hành vi tàn độc ấy không chỉ là biểu hiện của sự lệch chuẩn đạo đức nghiêm trọng, mà còn là một trường hợp điển hình về tâm lý tội phạm tuổi vị thành niên, nơi cái ác không được sinh ra trong bóng tối, mà lớn lên từ sự cô đơn và lệch lạc nhận thức.
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến bi kịch kinh hoàng ấy?
Trước hết, cần nhìn vào hoàn cảnh gia đình của Tú để thấy rõ gốc rễ của vấn đề. Em lớn lên trong sự thiếu vắng vòng tay cha mẹ: cha đi xuất khẩu lao động suốt nhiều năm không về, mẹ sống ở nhà ngoại từ lâu. Sự thiếu hụt tình cảm, không được chăm sóc, dạy dỗ thường xuyên đã khiến Tú rơi vào trạng thái cô lập tâm lý - một tình trạng phổ biến ở trẻ vị thành niên trong các gia đình đứt gãy. Khi đứa trẻ không được lắng nghe, không được thấu hiểu, mọi cảm xúc tiêu cực có xu hướng tích tụ và “nổ” ra bằng những hành vi cực đoan.
Thứ hai, việc nghiện game và sống trong môi trường ảo đã khiến Tú lệch chuẩn trong cách tư duy và giải quyết vấn đề. Khi được nuôi dưỡng trong thế giới game, nơi cái chết chỉ là restart (bắt đầu lại), nơi người ta có thể dùng bạo lực để chiếm phần thắng, Tú dần đánh mất ranh giới giữa đúng - sai, thật - ảo. Việc quen biết Lê Gia Bảo qua game, rồi biến một mối quan hệ “ảo” thành tội ác thật là biểu hiện rõ nét của hiện tượng tha hóa đạo đức do môi trường mạng không kiểm soát.
Thứ ba, cần nhìn từ góc độ tâm lý học tội phạm để lý giải sự nhẫn tâm của Tú. Ở độ tuổi vị thành niên, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, các cá nhân rất dễ hình thành những xung đột nội tâm dữ dội: vừa muốn được độc lập, thể hiện bản thân, vừa bối rối trước những khuôn phép và giới hạn đạo đức. Nếu không có người dẫn dắt đúng cách, đứa trẻ dễ rơi vào trạng thái phủ định đạo lý truyền thống, phản ứng bằng cách cực đoan. Trong trường hợp này, việc bà nội thường xuyên rầy la có thể được Tú nhìn nhận như một “mối đe dọa đến tự do cá nhân” và hậu quả là Tú chọn cách trả đũa bằng bạo lực - hành vi mang dấu hiệu rõ rệt của rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu
Không thể không nhắc tới sự tiếp tay của người bạn - Lê Gia Bảo, cũng mới chỉ 15 tuổi. Việc đồng ý thực hiện hành vi giết người chỉ vì 5 triệu đồng là một lời cảnh tỉnh khác: về sự dễ dãi trong tiếp nhận cái ác của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay, những người thiếu nền tảng đạo đức, thiếu sức đề kháng trước cái xấu và thiếu cả khả năng phân biệt đúng - sai trong các mối quan hệ xã hội.
Sự việc ở Hưng Yên không chỉ là vụ giết người. Nó là vụ “giết chết niềm tin vào tình thân”. Nó là sự đổ vỡ của nền tảng luân lý trong gia đình - khi cháu giết bà, và khi một đứa trẻ xem mạng xã hội, game online là chốn nương thân, còn mái nhà chỉ là nơi để ăn, ngủ và… che giấu tội ác.
Không ai sinh ra đã trở thành kẻ giết người. Nhưng nếu một đứa trẻ sống trong thiếu thốn yêu thương, thiếu kỷ luật đúng đắn, thiếu sự định hướng từ người lớn, thì rất có thể, những ẩn ức nhỏ bé ban đầu sẽ kết tinh thành những tội ác khó lường. Vụ án tại Hưng Yên là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta: cha mẹ, thầy cô, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cộng đồng.
Cần nhiều hơn nữa những bàn tay đưa ra đúng lúc, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà kịp thời, để không một đứa trẻ nào bị rơi vào bóng tối của sự tha hóa - rồi bước vào con đường không lối về.