Vụ án mạng trên toa tàu ám ảnh vị phu nhân
Trí óc bà lại quay về cảnh tượng vừa chứng kiến. Khủng khiếp, quá ư khủng khiếp... Bà là một người mạnh mẽ, nhưng giờ bà đang run.
Con tàu chầm chậm đỗ lại sân ga đông đúc. Giọng nói thường lệ vang lên: “Tàu chuyến 17 giờ 38 đi Milchester, Waverton, Roxeter, và trạm cuối là Chadmouth đang vào Ga Số 1. Các hành khách đi Market Basing vui lòng lên chuyến tàu đang đợi ở Ga Số 3. Ga Số 1 dành cho tàu dừng để đến Carbury.”
Phu nhân McGillicuddy lo lắng nhìn ngược nhìn xuôi sân ga. Quá nhiều hành khách và quá ít phu khuân vác. A, có một người kia rồi! Bà réo gọi bằng giọng trịch thượng.
“Anh phu! Làm ơn đem cái này tới văn phòng của Trưởng ga ngay lập tức.”
Bà chìa cái bì thư cho gã cùng với một đồng shilling. Rồi thở dài một cái, ngả lưng ra sau. Chậc, bà đã làm những gì có thể. Bà thoáng nấn ná nghĩ mà tiếc đồng sáu-xu (1) mới vừa... Số đó đáng lẽ đủ để...
Trí óc bà lại quay về cảnh tượng vừa chứng kiến. Khủng khiếp, quá ư khủng khiếp... Bà là một người mạnh mẽ, nhưng giờ bà đang run. Việc xảy ra, với bà, Elspeth McGillicuddy, quả thật lạ lùng, kỳ dị! Nếu bức mành của toa tàu không vô tình giở lên... Ôi, đó hẳn nhiên là ý Trời.
Trời hẳn đã định rằng bà, Elspeth McGillicuddy, phải là nhân chứng của tội ác kia. Bà mím chặt môi.
Giữa những tiếng ồn ào kêu la, còi hụ dài, và cửa tàu sập lại. Chuyến 17 giờ 38 chầm chậm rời ga Brackhampton. Một tiếng năm phút sau, nó dừng ở Milchester.
Phu nhân McGillicuddy nhặt nhạnh mấy gói hàng cùng hòm xiểng của mình rồi ra ngoài. Bà liếc ngược liếc xuôi sân ga. Đầu óc bà lặp lại ý kiến mới nãy: không đủ phu khuân vác. Giới khuân vác ở đó tuồng như đang bận rộn với những túi thư từ và các xe chở hành lý. Có vẻ thời nay người ta trông đợi hành khách tự lực cánh sinh mà mang vác hòm xiểng của họ vậy. Chậc, bà chẳng thể tự mình xách va li, ô và tất thảy những gói hàng kia được. Bà phải đợi thôi. Tới lúc thích hợp bà sẽ tìm được một phu khuân vác cho mình.
“Taxi?” “Mong là có xe nào đó đón mình.” Bên ngoài ga Milchester, một tay tài xế taxi vốn nãy giờ vẫn để mắt tới cổng ra, tiến đến. Anh ta nói bằng giọng địa phương nhẹ nhàng.
“Phu nhân McGillicuddy phải không ạ? Đến St Mary Mead?”
Phu nhân McGillicuddy xác nhận danh tính của mình. Người phu khuân vác được boa thêm, một cách thỏa đáng chứ không hậu hĩ. Chiếc xe, cùng phu nhân McGillicuddy, hành lý và những gói hàng của bà lăn bánh vào màn đêm. Đoạn đường dài chín dặm. Ngồi thẳng lưng trên xe, phu nhân McGillicuddy không tài nào thư giãn được. Những cảm xúc của bà nóng lòng muốn được tỏ bày.
Cuối cùng chiếc taxi cũng bon bon trên con đường làng quen thuộc và đỗ xịch trước điểm đến; phu nhân McGillicuddy ra khỏi xe rồi rảo bước trên con đường lót gạch tới cửa trước. Tay tài xế đặt hành lý bà vào trong nhà khi một người hầu gái đứng tuổi mở cửa. Phu nhân McGillicuddy đi thẳng qua hành lang, đến cánh cửa phòng khách rộng mở - nơi nữ chủ nhà đang đợi; một cụ bà lớn tuổi yếu nhược.
“Elspeth!” “Jane!” Họ hôn nhau, và không thèm rào trước đón sau hay phí công quanh co, phu nhân McGillicuddy liền rào rào kể. “Ôi Jane ơi!” bà rên lên. “Em mới vừa chứng kiến một vụ án mạng!”
(1) Đồng xu nhỏ được sử dụng ở Anh trước năm 1971, trị giá sáu xu.
Nguồn Znews: https://znews.vn/vu-an-mang-tren-toa-tau-am-anh-vi-phu-nhan-post1501083.html