Vụ 'giao kèo' đánh học sinh: Không thể tồn tại thỏa thuận bạo lực trong trường học
Vụ phụ huynh vào trường thực hiện 'giao kèo' đánh học sinh lớp 3 tại Cà Mau không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn phơi bày những lỗ hổng trong kỷ cương học đường. Trao đổi với phóng viên VOV.VN, TS. Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh: 'Không thể có bất kỳ thỏa thuận bạo lực nào tồn tại trong trường học'.
Quy trình phải chuẩn, giáo viên không được “tự xử”
PV: Thưa thầy, với vai trò Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam và hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, thầy đánh giá thế nào về hành vi phụ huynh vào trường đánh học sinh theo “giao kèo”?
TS Nguyễn Tùng Lâm: Tôi nói thẳng, trong trường học không thể có chuyện “giao kèo” như vậy. Môi trường giáo dục phải vận hành theo quy định, không phải ai tự nghĩ ra rồi thỏa thuận với nhau.
Điều cần rút kinh nghiệm là lãnh đạo nhà trường và giáo viên. Phải có quy trình rõ ràng. Giáo viên không được tự ý ứng xử theo cách không có trong quy chế. Tất cả việc làm phải được báo cáo với ban giám hiệu và chỉ khi hiệu trưởng đồng ý mới được thực hiện. Không thể tự ý thỏa thuận kiểu “học sinh không ngoan thì mời phụ huynh đến, rồi đồng ý xử lý theo cách này hay cách kia”.

TS Nguyễn Tùng Lâm: Khi xảy ra mâu thuẫn giữa học sinh, nhà trường và phụ huynh cần trao đổi, bàn bạc trên tinh thần giáo dục
Nhiều giáo viên nghĩ mình không trực tiếp đánh học sinh nên vô can, nhưng thực ra không hiểu hết pháp luật. Để phụ huynh vào trường đánh học sinh, lại còn chứng kiến, rõ ràng là sai. Điều này cho thấy nhận thức pháp luật và nghiệp vụ của giáo viên còn thiếu.
PV: Việc giáo viên có mặt nhưng không kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực, theo ông có phải là dấu hiệu cho thấy những lỗ hổng trong trách nhiệm nghề nghiệp cũng như kỷ cương, quy trình quản lý trong nhà trường hay không?
TS Nguyễn Tùng Lâm: Đây là biểu hiện của làm việc tùy tiện, bộc phát. Trong nhà trường, điều này phải được chấn chỉnh nghiêm. Nhà trường phải có tổ chức, có lãnh đạo. Những việc không rõ thì phải xin ý kiến, chứ không được tự xử, không được tự đặt ra hình thức kỷ luật.
Giáo dục không phải nơi để ai đó nghĩ ra “sáng kiến cá nhân”. Có những ý tưởng tưởng tốt nhưng thực chất vừa trái luật, vừa sai sư phạm. Quan trọng là quy trình phải chuẩn, thống nhất, không thể mỗi giáo viên làm một kiểu dẫn đến sự việc như vừa rồi.
Khi trường học không còn an toàn
PV: Việc một học sinh bị đánh ngay tại trường, trước sự chứng kiến của giáo viên và bạn học, sẽ tác động thế nào đến tâm lý trẻ – không chỉ em bị đánh mà cả những học sinh chứng kiến?
TS Nguyễn Tùng Lâm: Tác động là rất lớn. Với trẻ em, hành vi người lớn là tấm gương phản chiếu. Khi chứng kiến bạo lực, các em mất niềm tin, không biết tìm sự bảo vệ ở đâu.
Không chỉ em bị đánh bị tổn thương, mà cả những học sinh chứng kiến cũng lo sợ, bất an, không còn yên tâm đến trường. Học sinh có thể học chưa giỏi, có thể mắc lỗi, nhưng nếu trường học không an toàn, mục tiêu giáo dục đầu tiên đã thất bại. Đây không chỉ vi phạm pháp luật, bao gồm Luật Trẻ em, mà còn sai về nghiệp vụ sư phạm.

Trên mông của em H để lại vết roi do phải chịu hình phạt theo "giao kèo"
PV: Có ý kiến cho rằng phụ huynh “tự xử” là dấu hiệu mất niềm tin vào nhà trường. Thầy nghĩ sao?
TS Nguyễn Tùng Lâm: Hành vi của phụ huynh là sai, pháp luật không cho phép cha mẹ dùng bạo lực với con, chưa nói đến trẻ khác. Tuy nhiên, nếu nhà trường để sự việc xảy ra ngay trong khuôn viên mình, dưới mắt giáo viên mà không ngăn chặn, thì nhà trường cũng có trách nhiệm.
Nhà trường không thể “khoán trắng” việc giáo dục cho phụ huynh. Vai trò của nhà trường là chủ động giáo dục học sinh, phối hợp với gia đình để giúp các em tiến bộ, chứ không phải đẩy trách nhiệm sang phụ huynh.
PV: Từ vụ việc tại Cà Mau, thầy có khuyến nghị gì để nhà trường và phụ huynh giải quyết mâu thuẫn giữa học sinh theo hướng tích cực, phù hợp với Luật Trẻ em, thay vì những “thỏa thuận” mang tính bạo lực?
TS Nguyễn Tùng Lâm: Khi xảy ra mâu thuẫn giữa học sinh, nhà trường và phụ huynh cần trao đổi, bàn bạc trên tinh thần giáo dục. Nếu tình huống phức tạp, nên tìm đến chuyên gia tâm lý, các tổ chức bảo vệ trẻ em để được tư vấn. Không thể giải quyết bằng những “thỏa thuận” mang tính trừng phạt hay bạo lực.
Giáo dục là giúp học sinh thay đổi, chứ không phải trừng phạt. Mọi giải pháp đưa ra phải đúng luật, đúng chuẩn mực sư phạm và đặt sự an toàn của trẻ lên trên hết.
Từ vụ việc này, các nhà trường cần siết chặt kỷ cương, nâng cao nhận thức của giáo viên. Không thể có chỗ cho bạo lực trong giáo dục.
PV: Xin cám ơn TS!












