Vụ SCB: 'Nếu như không có 3 thùng xốp đựng 5 triệu USD…'
'Vụ SCB là bài học kinh nghiệm để xử lý câu chuyện về kiểm soát sớm. Chúng ta phải có một hệ thống cảnh báo thật sự khoa học, chuẩn mực, đồng thời phải thiết kế một mô hình giám sát, kiểm tra đủ mạnh', ông Trịnh Xuân An - đại biểu chuyên trách Ủy ban Quốc phòng An ninh - trao đổi với PV Tiền Phong.
Trách nhiệm trong khâu quản lý
Từ kết quả điều tra vừa được công bố, ông nhìn nhận, đánh giá gì về vụ việc liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)?
- Vụ việc này được công bố vào đúng thời điểm Quốc hội đang làm Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, với rất nhiều vấn đề đặt ra.
Nhắc đến SCB, phải nói đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng với rất nhiều những “kỷ lục” xảy ra: Kỷ lục về số tiền bị chiếm đoạt; kỷ lục về thời gian diễn ra vụ việc; kỷ lục về số lượng các bị can; kỷ lục về số lượng người bị tác động; rồi kỷ lục gây ra hệ lụy vô cùng lớn với nền kinh tế và niềm tin của người dân, khách hàng.
Đây cũng là một trong những bài học lớn để chúng ta xây dựng các chính sách, đặc biệt trong Luật Các tổ chức tín dụng. SCB vừa là sự cố, vừa là vụ việc không ai muốn, nhưng lại đặt ra cho chúng ta rất nhiều bài học.
Đây không đơn giản là một vụ án hình sự bình thường, mà còn tác động đến nhiều vấn đề khác liên quan đến kinh tế - xã hội, rồi vấn đề tâm lý, niềm tin... Trong sự việc này, các cơ quan chức năng cần quyết liệt và chặt chẽ, đặc biệt trong việc xử lý hệ quả, làm sao để không ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế xã hội, cũng như quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Từ vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB cho thấy vấn đề đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa từ sớm, từ xa đối với hoạt động tín dụng nói chung, thưa ông?
- Có thể nói, trong tất cả các vụ việc đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng ngừa mới là khâu quan trọng hơn cả. Trong vụ việc này, nếu chúng ta làm tốt khâu phòng, khâu kiểm soát, xử lý được từ sớm, từ xa thì chắc hệ quả không ghê gớm như vậy.
Vì sao một công ty lại có thể chiếm đoạt tới 1 triệu tỷ đồng trong thời gian dài như vậy? Trong vụ việc này, khâu phòng ngừa đến đâu, rồi trách nhiệm cơ quan quản lý thế nào?
Theo tôi, vấn đề đặt ra trước tiên là trách nhiệm trong khâu quản lý. Đối với một tổ chức tín dụng, đã có một hệ thống quy định pháp luật rất đầy đủ, đồng bộ, với các biện pháp kiểm soát rủi ro rất chặt chẽ. SCB là một ngân hàng thương mại cổ phần, hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, theo các quy định của Nhà nước, tại sao lại xảy ra sự việc như vậy? Tại sao một cá nhân lại có thể lách, làm những thủ đoạn để nắm giữ, chi phối một ngân hàng như vậy?
Với lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng, phải có những biện pháp vừa mềm dẻo nhưng cũng phải rất chặt chẽ. Do vậy, khâu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát rủi ro với các tổ chức tín dụng phải làm thật chặt chẽ.
Tuy nhiên, trong vụ việc này, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước lại vi phạm pháp luật, bị mua chuộc với hàng triệu USD để "xóa mờ" nhiều sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng SCB. Đây thực sự là bài học rất đắt giá.
Nếu SCB được xử lý sớm ngay khi nó manh nha...
Theo ông, giải pháp gì để kiểm soát, ngăn chặn được tình trạng này?
- Phải nói rằng, tiêu cực trong thanh, kiểm tra qua việc nhận 5 triệu USD như công bố là hệ lụy dẫn đến hậu quả thảm khốc. Nếu như không có chuyện ba thùng xốp đựng 5 triệu USD kia, nếu SCB được xử lý ngay khi nó manh nha, đưa vào diện kiểm soát đặc biệt thì đến bây giờ sẽ không xảy ra hậu quả như vậy.
Do vậy, phải có cơ chế để kiểm soát lẫn nhau. Muốn vậy, chúng ta cần phải có cơ chế đánh giá độc lập, kiểm tra chéo, chứ nếu để đến lúc “mất bò mới lo làm chuồng” thì hậu quả sẽ rất lớn. Tôi đã phát biểu nhiều lần, là phải có một cơ quan kiểm tra, giám sát ngân hàng độc lập để phòng ngừa được từ xa.
Vụ SCB cũng là bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý câu chuyện về kiểm soát sớm. Chúng ta phải có một hệ thống cảnh báo thật sự khoa học, chuẩn mực. Đồng thời, phải thiết kế một mô hình giám sát, kiểm tra đủ mạnh, có thể độc lập, cũng có thể nằm trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, nhưng xin nhấn mạnh là nó phải đủ mạnh.
Còn câu chuyện về sở hữu chéo qua vụ việc này thì sao, thưa ông?
- Cá nhân tôi từng chất vấn về câu chuyện sở hữu chéo, chất vấn về cả quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng. Trách nhiệm Ngân hàng Nhà nước thời gian qua làm tốt, nhưng dường như chúng ta lại đang bị cuốn theo “lối đá” của các tổ chức tín dụng.
Phương thức, thủ đoạn của Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan cũng rất đơn giản: Thành lập doanh nghiệp, mượn đứng tên, thành lập các hệ sinh thái, tạo nên “lực lượng ma” để làm méo mó các hoạt động tín dụng. Thủ đoạn của họ rất đơn giản nhưng lại kéo dài.
Cái đó không phải chuyên gia mới hiểu mà ngay cả người dân, cổ đông cũng có thể hình dung ra được. Vậy tại sao lại để xảy ra? Biến tướng của sở hữu chéo đang là cả vấn đề, các cặp sở hữu chéo trong tổ chức tín dụng rất dễ dàng nhận ra, nhưng giải pháp gì để chặt "vòi bạch tuộc" này thì hiện chúng ta đang bị lúng túng.
Tôi cho rằng, việc sửa Luật Các tổ chức tín dụng theo hướng giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần cũng chỉ là biện pháp rất kỹ thuật và hình thức. Với những hiện tượng "vô hình, ảo thuật" như vậy, chúng ta phải có biện pháp đặc biệt trong kiểm tra, giám sát và phải công khai minh bạch nhất có thể.
Bài học khác là chúng ta phải có một biện pháp mạnh tay, làm lành mạnh hóa các hoạt động tín dụng. Theo tôi, chúng ta cần áp dụng hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn thế giới. Anh nào không đáp ứng được yêu cầu phải loại ra ngoài. Đây cũng là cơ hội để chúng ta thanh lọc lại hệ thống các tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước phải có biện pháp, bảo đảm quyền lợi tối đa nhất cho người gửi tiền. Mặt khác, cũng phải có cơ chế cho những tổ chức tín dụng dũng cảm đứng ra mua lại, nhận rủi ro về mình, qua đó góp phần làm sạch môi trường tín dụng.
Liệu nền kinh tế của nước ta có cần tới 50 ngân hàng lớn nhỏ? Có cần thiết phải rà lại để thà ít nhưng mà tinh, mà chuẩn không?
Xin cảm ơn ông !