Vụ tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh lớp 10: sự suy thoái về nhận thức pháp luật
Về vụ tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh lớp 10, chuyên gia cho rằng, đây là điển hình cho sự méo mó chuẩn mực đạo đức và suy thoái nhận thức pháp luật…

Đối tượng Đinh Văn Long, tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh lớp 10. Ảnh: CACC
Cố tình cán chết để không phải đền bù
Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, sáng 13/9, Long lái ô tô bồn chở bê tông, khi tới gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội) đã va chạm với xe điện do một nữ sinh lớp 10 cầm lái. Khi thấy cô gái ngã xuống đường, bị thương nặng, Long không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga kéo lê cô gái trên đường.
Tại cơ quan công an, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục lái ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là khiến cho nạn nhân chết và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.
Thực tế, những hành vi như này lại không phải chưa từng xảy ra. Nhiều ý kiến cho rằng, nó bắt nguồn từ nhận thức vô cảm, nhẫn tâm đang tồn tại trong một bộ phận tài xế, khi nhiều người rỉ tai nhau "luật ngầm" về việc "thà đi tù, thà đền một lần còn hơn chăm nuôi cả đời".
Cũng với động cơ trên, trước đây đã xảy ra một số trường hợp tài xế biến vụ tai nạn thành vụ sát hại khi cố tình tông chết nạn nhân. Trước đó, năm 2008, một vụ tương tự cũng xảy ra. Trước số nhà 595 Lũy Bán Bích (quận Tân Phú cũ, TP Hồ Chí Minh), tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn đã lạnh lùng cho xe container cán liên tục 3 lần qua người một nữ sinh (lúc này mới 15 tuổi).
Mặc cho nạn nhân kêu cứu dưới bánh xe, nhiều người đi đường ra hiệu dừng xe, nhưng Tuấn không dừng lại mà cố tình nhấn ga cán ngang qua người khi nữ sinh 15 tuổi đã ngã ra đường. Sau đó, tài xế này bị truy tố về tội "Giết người" và chịu mức án 18 năm tù.
Sở dĩ có những suy nghĩ, hành vi lệch lạc nêu trên, cũng có ý kiến cho rằng, hành vi trên của tài xế một phần xuất phát từ v ấn đề rủi ro tài chính sau tai nạn giao thông. Theo quy định hiện hành, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra cho một người trong một vụ tai nạn là 150 triệu đồng, hay nói cách khác số tiền bồi thường phụ thuộc vào thiệt hại thực tế và mức độ lỗi, nhưng không vượt quá 150 triệu đồng/người/vụ. Phần “vượt trần”, tài xế hoặc chủ xe phải tự chi trả. Trong khi đó, chi phí điều trị một ca chấn thương sọ não nặng có thể từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, chưa kể phục hồi chức năng lâu dài.
Với thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, phần lớn tài xế xe tải, xe khách đường dài khó có thể kham nổi nghĩa vụ bồi thường ngoài bảo hiểm. Có thể nói thực tế nêu trên là một trong những lý do chính dẫn đến sự tồn tại thông tin về “luật ngầm” như chúng ta đã biết.
Điển hình cho sự méo mó chuẩn mực đạo đức và suy thoái nhận thức pháp luật
Còn theo Thượng tá, Tiến sĩ, chuyên gia Tội phạm học Đào Trung Hiếu, qua vụ việc trên và nhiều vụ trước đó, có thể thấy suy nghĩ “thà để nạn nhân tử vong còn hơn bị thương tật” xuất hiện như một phản xạ lệch chuẩn của một số tài xế. Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân gây ra.
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, trước hết, đây là nhận thức pháp luật sai lầm khi tài xế tin rằng chi phí bồi thường, cấp dưỡng, điều trị cho nạn nhân sống sót lâu dài sẽ cao hơn so với chi phí khi nạn nhân tử vong. Thực tế pháp luật quy định trách nhiệm hình sự và dân sự nghiêm khắc hơn đối với hành vi cố ý gây chết người.
Sau đó là áp lực kinh tế và tâm lý nghề nghiệp. Tài xế đường dài, xe tải, xe bồn thường làm việc trong điều kiện căng thẳng, thu nhập phụ thuộc vào mỗi chuyến xe, thiếu bảo hiểm trách nhiệm dân sự thực chất, dẫn đến cảm giác "một mình gánh chịu" nếu xảy ra sự cố.
Thứ ba, là ảnh hưởng của văn hóa truyền miệng, trong giới tài xế tồn tại "luật ngầm" truyền nhau rằng "đâm chết còn hơn nuôi cả đời". Khi nghe lặp đi lặp lại, nhiều người coi đó là sự thật hiển nhiên.
Kết hợp ba yếu tố này, một chuẩn lệch được hình thành trong nhận thức, tạo nên phản xạ tính toán sai lệch trong tình huống khẩn cấp.
Cũng theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, hành vi cố tình đâm hoặc tiếp tục cán nạn nhân để họ tử vong không còn là lỗi vô ý trong giao thông, mà chuyển sang lỗi cố ý trực tiếp với dấu hiệu của tội giết người. Người điều khiển phương tiện biết rõ hành vi của mình có khả năng tước đoạt mạng sống nhưng vẫn thực hiện, nhằm tránh trách nhiệm dân sự hoặc để đạt lợi ích nào đó. Đây là biểu hiện của hành vi lệch chuẩn có động cơ đê hèn, đồng thời cho thấy một hiện tượng hành vi vi phạm luật giao thông chuyển hóa thành tội phạm, tức xuất phát từ một tình huống tai nạn nhưng chuyển thành tội ác có chủ ý.
Về mặt tội phạm học, đây là điển hình cho sự méo mó chuẩn mực đạo đức và suy thoái nhận thức pháp luật, phản ánh sự thiếu hụt của hệ thống kiểm soát xã hội chính thức (luật pháp, chế tài) và không chính thức (chuẩn mực văn hóa, dư luận xã hội).
Để xóa bỏ nhận thức sai lầm này, theo Thượng tá Đào Trung Hiếu cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp. “Pháp luật phải rõ ràng và được thực thi nghiêm, cần quy định cụ thể tình tiết tăng nặng đối với hành vi bỏ mặc hoặc cố ý gây chết người sau tai nạn; công khai các bản án để tài xế thấy rõ hậu quả pháp lý nặng nề, phá vỡ "luật ngầm"” - Thượng tá Đào Trung Hiếu nói.
Bên cạnh đó, giáo dục pháp luật và đạo đức nghề nghiệp phải trở thành nội dung bắt buộc trong sát hạch, đào tạo lái xe, đặc biệt là với xe tải, xe bồn. Các khóa này không chỉ dạy kỹ năng lái mà còn huấn luyện cách ứng xử sau va chạm, sơ cứu, giữ hiện trường và nhận thức pháp lý đúng đắn. Đồng thời, cơ chế bảo hiểm trách nhiệm dân sự minh bạch, hiệu quả sẽ giảm áp lực "gánh nặng cả đời", khiến tài xế không còn động cơ tiêu cực.
Cuối cùng, cần xây dựng văn hóa giao thông nhân văn qua truyền thông, trường học, cộng đồng, tôn vinh gương tài xế cứu người và lên án mạnh mẽ hành vi vô cảm.
Khi những yếu tố này kết hợp, chuẩn lệch sẽ bị triệt tiêu, thay vào đó là chuẩn mực đạo đức và pháp lý đúng đắn, giúp tài xế hiểu rằng cứu người không chỉ là nghĩa vụ nhân văn mà còn là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình trước pháp luật.