Vụ thảm sát ở Thái Nguyên: Tang thương nơi xóm núi
Đêm muộn ngày 26/12, sương phủ dày từng ngóc ngách của xóm núi thuộc thôn Lương Bình 2. Xen lẫn trong từng cơn gió lạnh buốt là văng vẳng tiếng kèn bát âm, tiếng gào khóc, gọi tên đau đớn xé lòng của người nhà nạn nhân vụ thảm sát 5 người tử vong.
Con đường dẫn vào thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nằm lẩn khuất giữa núi rừng hun hút, ánh đèn của hơn hai chục nóc nhà chẳng đủ để không gian bớt cô quạnh.
Hơn 22 giờ đêm, bà con chòm xóm vẫn tập trung rất đông tại các gia đình có người bị Hoàng Văn Chín sát hại. Người thu dọn lại quần áo cho người đã khuất, người lặng lẽ phụ giúp gia chủ chuẩn bị công việc sáng mai tiễn đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Gương mặt ai cũng bàng hoàng sửng sốt, không thể tin thảm cảnh lại diễn ra ngay tại địa phương mình sinh sống. Nỗi mất mát chẳng của riêng ai khiến nhiều người đau đớn không cầm được nước mắt.
Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 26/12, Hoàng Văn Chín đã to tiếng, xô xát với vợ là chị Ma Thị Hưởng. Nghe thấy ồn ào, một số người thân và hàng xóm đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao truy sát.
Hậu quả khiến 5 người tử vong, gồm: Chị Ma Thị Hưởng (vợ của nghi can); anh Hoàng Văn Luận (cán bộ Tư pháp xã Sơn Phú); chị Trần Thị Phương (vợ anh Luận); anh Lường Văn Đành và Hoàng Văn Nam. Riêng anh Lường Văn Hoàng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Gây án xong, Chín bỏ trốn lên đồi lẩn trốn. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã vây bắt được Chín trên ngọn đồi sau nhà y. Khi bị bắt, hắn vẫn còn giữ một cái búa, một con dao là hung khí gây án. Trong lời khai của kẻ máu lạnh, y cho biết thường xuyên sử dụng ma túy đá, nhiều tháng nay liên tục bị mất ngủ, tâm lý bất ổn, trong người luôn khó chịu.
Ông Hoàng Văn Thanh, Trưởng Công an xã Sơn Phú cho biết, trước đó 2 tháng kẻ thủ ác từng được địa phương đưa đi kiểm tra cho kết quả dương tính với ma túy. Theo lời kể của bà Thương hàng xóm, cách đây không lâu Chín cũng có ý định tự tử nhưng không thành…
Do sự việc diễn ra quá nhanh, quá khủng khiếp nên người dân trong thôn ai nấy đều hoang mang tột độ. Cả vùng quê nghèo bỗng chốc rơi vào cảnh tang tóc mà tới tận bây giờ cũng chẳng một ai dám tin điều vừa xảy ra là có thật!
Trong căn nhà của anh Luận và chị Hường không khí đầy u uất, cả người thân và dân làng ôm nhau khóc nghẹn. Cậu con trai lớn còn đang học cấp II, cậu bé mới đang học tiểu học ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt ngây dại. Chỉ một buổi sáng, cả hai thành trẻ mồ côi! Cách đó chỉ vài trăm mét, tang lễ của những nạn nhân xấu số khác cũng được dân làng bảo nhau lo cho vẹn toàn…