Vũ trụ, năng lượng hạt nhân và cuộc đua địa chính trị mới
Quyền Giám đốc NASA Sean Duffy đã đặt việc triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng là ưu tiên hàng đầu, coi nỗ lực này là 'cuộc đua không gian thứ hai'. Washington hy vọng sẽ vượt qua Bắc Kinh và Moscow trong việc cung cấp năng lượng hạt nhân cho một căn cứ trên Mặt trăng trong tương lai. Và, điều đó có nghĩa là một cuộc đua ngoài không gian mới xem như đã chính thức bắt đầu.
Một chiến lược xuyên suốt
Trên thực tế, điều này không khiến quá nhiều nhà phân tích bất ngờ. Có thể, thuật ngữ "Chiến tranh các vì sao/Star war" - chương trình phòng thủ nước Mỹ từ cả mặt đất lẫn không gian vũ trụ mà cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan công bố ngày 23/3/1983 đã lùi khá sâu vào quá khứ, đối với đa số công chúng. Song, điều đó không có nghĩa là sau Chiến tranh Lạnh, những cuộc cạnh tranh bên ngoài bầu khí quyển Trái đất đã hoàn toàn khép lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tướng John Raymond.
Cùng với hải - lục - không quân, vũ trụ vẫn được Bộ Quốc phòng Mỹ coi là một không gian tác chiến chính, thậm chí trước cả không gian mạng. Và, ở lần thứ nhất nắm quyền, ngày 29/8/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thành lập Bộ Tư lệnh Vũ trụ (SpaceCom) Mỹ.
"Đây là cột mốc đáng nhớ, cho thấy tầm quan trọng của vũ trụ với nền quốc phòng an ninh của Mỹ. Bộ Tư lệnh Vũ trụ sẽ bảo đảm ưu thế của Mỹ trên không gian", ông từng nhấn mạnh như vậy. Trước đó, Lầu Năm Góc chỉ biên chế một đơn vị phụ trách tác chiến vũ trụ trực thuộc không quân. "Tôi tin rằng, không gian là môi trường chiến tranh mới. Phương thức tác chiến của Mỹ phụ thuộc vào năng lực trên vũ trụ" - tướng không quân John Raymond, người được trao quyền chỉ huy SpaceCom, nhận định.
Còn hiện tại, tháng 8/2025, quyền Giám đốc NASA Sean Duffy đặt ra hạn chót: Năm 2029, theo The New York Times. Đó là thời điểm ông muốn đưa lò phản ứng hạt nhân đầu tiên lên Mặt trăng, để nhất thiết, nước Mỹ phải đạt mục tiêu ấy trước Trung Quốc và Nga, hai nước đã công bố kế hoạch chung xây dựng máy phát điện hạt nhân riêng trên Mặt trăng vào đầu những năm 2030.
Nỗi lo lắng của Washington là hoàn toàn dễ hiểu. Cũng tương tự những cuộc khám phá các lục địa mới ở Địa cầu trong quá khứ (châu Mỹ, Nam Cực, Bắc Cực), bất cứ cường quốc nào đến một vùng đất mới trước đều sẽ "cắm cờ" khẳng định chủ quyền, những kẻ chậm chân sẽ phải chấp nhận thiệt thòi, với các hoạt động bị hạn chế. Khía cạnh địa chính trị này, trong bối cảnh chưa có hệ thống luật lệ nào dành cho Mặt trăng nói riêng và toàn hệ Mặt trời nói chung, hiển nhiên là rất hấp dẫn đối với mọi siêu cường.
Tuy nhiên, còn hơn thế, như Newsweek đánh giá: Bên cạnh tính chất quân sự hóa không gian, cuộc đua mới này còn gắn liền với khả năng đưa con người trở lại Mặt trăng - một thành tựu lịch sử mà cựu phi hành gia NASA, Đại tá Terry Virts cảnh báo rằng nó "có thể quyết định thế kỷ 21 thuộc về Mỹ hay Trung Quốc".
Mới nhất, ngày 12/8, quân đội Mỹ đã thực hiện vụ phóng tên lửa không gian an ninh quốc gia đầu tiên, bằng một tên lửa mới được chứng nhận. 3 ngày sau, Trung Quốc cũng tiến hành thử nghiệm một tên lửa mới, dự kiến phục vụ các sứ mệnh đổ bộ có người lái lên Mặt trăng - điều sẽ được tiến hành trước khi thập niên này khép lại. "Các tên lửa dòng Long March-10 sẽ được sử dụng đầy đủ trong chương trình du hành vũ trụ, phối hợp với tàu vũ trụ có người lái Mạnh Châu để nâng cấp hệ thống vận chuyển khứ hồi đưa con người lên vũ trụ" - phía Trung Quốc thông báo.
Cần nhắc lại, tháng 5/2024, Bắc Kinh và Moscow đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng lò phản ứng, để làm nguồn điện chính cho căn cứ mặt trăng "quốc tế", một cơ sở mà hai nước đang cùng nhau lên kế hoạch.
Ở phía tối của Mặt trăng
Một cách ngắn gọn: Cuộc đua xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng gắn liền với tham vọng lớn hơn là thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên đó. Chương trình Artemis của Washington và dự án chung Trung-Nga đều hướng đến việc xây dựng các căn cứ thường trực, đòi hỏi năng lượng lớn hơn so với các sứ mệnh ngắn hạn thời Apollo của những năm 1970.
"Chúng ta cần rất nhiều năng lượng cho các sứ mệnh lên Mặt trăng trong tương lai", chuyên gia Simon Middleburgh thuộc Viện Tương lai hạt nhân, Đại học Bangor, Wales cho biết. "Để thiết lập các căn cứ lâu dài trên Mặt trăng, chúng ta cần phải tự tạo ra nước và oxy". Do đó, câu hỏi: "Loại năng lượng nào có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu năng lượng của con người trên Mặt trăng?" vẫn đang được tranh luận rộng rãi.
"Thông thường, điều mọi người mong đợi là sử dụng năng lượng Mặt trời", Ian Whittaker, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Nottingham Trent, cho biết. "Nhưng, có một thách thức cụ thể trên Mặt trăng: màn đêm". Một đêm trên Mặt trăng kéo dài tương đương 14 ngày trên Trái đất, nghĩa là cần một lượng pin khổng lồ để lưu trữ đủ năng lượng Mặt trời cho cả đêm. Một hệ thống như vậy sẽ rất tốn kém và cực kỳ khó triển khai. Ngược lại, năng lượng hạt nhân mang lại lợi thế về mật độ năng lượng. "Nó rất dày đặc, nghĩa là một lò phản ứng có kích thước bằng một chiếc ô tô nhỏ, về mặt lý thuyết, có thể cung cấp năng lượng cho một căn cứ trên Mặt trăng trong khoảng 6 năm mà không cần tiếp nhiên liệu", Middleburgh nói.

Có rất nhiều lợi ích, đồng nghĩa rất nhiều nguy cơ xung đột, từ Mặt Trăng và không gian vũ trụ nói chung.
Và, bởi vậy, rõ ràng, năng lượng hạt nhân là một lựa chọn khả thi. Quay trở lại vấn đề địa chính trị, Whittaker chỉ ra: Trên Mặt trăng, năng lượng có thể chuyển hóa thành lãnh thổ. "Ý tưởng là lắp đặt các lò phản ứng trước, sau đó lập luận rằng căn cứ Mặt trăng phải được xây dựng gần đó, từ đó khẳng định chủ quyền đối với khu vực xung quanh", ông nói. Hiện tại, chưa có quy định nào phản đối hành vi này.
Sự hỗn loạn từ những đám tinh vân
Nhưng, thật ra, an ninh - quốc phòng vẫn là yếu tố mang tính quyết định trong ngắn hạn, để cuộc "Chiến tranh các vì sao" phiên bản update này nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Hiện nay, có hơn 12.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo, phục vụ từ truyền thông, hệ thống định vị cho đến tình báo quân sự. Điều này khiến chúng trở thành mục tiêu hàng đầu cho bất kỳ ai muốn phá hoại kinh tế hoặc khả năng quân sự của đối thủ. Một dẫn chứng từ hãng tin Euronews: Vụ tin tặc thân Nga chiếm quyền điều khiển một vệ tinh phát sóng truyền hình tới Ukraine. Thay vì các chương trình thông thường, khán giả Ukraine đã phải xem lại những thước phim về lễ diễu hành Ngày Chiến thắng từ Moscow.
Tom Pace, Giám đốc điều hành Công ty An ninh mạng NetRise, khẳng định: "Nếu bạn có thể cản trở khả năng liên lạc của vệ tinh, bạn có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể", nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống định vị như GPS, đồng thời cảnh báo về sự hỗn loạn có thể xảy ra nếu một quốc gia mất đi khả năng tiếp cận chúng. Đó chính là một hình thức tiến công có sức tàn phá ghê gớm, thậm chí hơn cả bom đạn.
Những cuộc tấn công mạng chỉ là khởi đầu. Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ thậm chí còn cho rằng Nga đang phát triển một loại vũ khí hạt nhân trong không gian, được thiết kế để tiêu diệt gần như mọi vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp cùng một lúc. Nghị sĩ Mỹ Mike Turner so sánh thách thức này với "Khủng hoảng tên lửa Cuba trong không gian", và cảnh báo rằng, nếu vũ khí đó được triển khai, quỹ đạo Trái đất tầm thấp có thể không sử dụng được cho vệ tinh trong vòng một năm, gây ra hậu quả thảm khốc cho Mỹ và các đồng minh.
Không chỉ vậy, các khoáng sản quý giá trên Mặt trăng và các tiểu hành tinh cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến những cuộc xung đột trong tương lai. Mặt trăng rất giàu vật liệu heli-3, được các nhà khoa học tin rằng có thể sử dụng để tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ. AP còn dự đoán: Cuộc cạnh tranh này sẽ tăng tốc nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng khổng lồ mà nó đòi hỏi.
Đáp lại, theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc: "Lập trường của Nga rất rõ ràng và minh bạch: Chúng tôi luôn kiên quyết phản đối và hiện đang phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Chúng tôi không chỉ kêu gọi tuân thủ tất cả các thỏa thuận hiện có trong lĩnh vực này, mà còn nhiều lần đề nghị tăng cường hợp tác chung". Trong khi đó, Liu Pengyu, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, tuyên bố: Mặc dù có những bước tiến vào không gian, Trung Quốc phản đối bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào ngoài Trái đất, đồng thời cáo buộc chính Mỹ đang quân sự hóa không gian.
Thế nhưng, thực tế, giữa các đại cường này, ai sẽ có lý do để thực sự tin tưởng vào ai?