Vừa trao trầu cau xong, mẹ chồng tương lai đã buông một câu: 'Nhà tôi mang lễ đến rửa mặt cho sạch sẽ họ nhà gái' khiến cả nhà tôi sững sờ
Mẹ chồng tương lai vừa nói xong câu nói phũ ấy, bố em đã đứng lên, tuyên bố dõng dạc: 'Mời anh chị nhận lại lễ rồi về cho'.
Em đang trải qua những ngày tháng rất khó xử và lúng túng, không biết phải làm thế nào cho đúng đắn nhất. Hiện tại, em đang có bầu 4 tháng nhưng vẫn chưa tổ chức lễ cưới.
Cách đây một tuần, họ nhà trai có đem trầu cau đến dạm ngõ, bàn bạc chuyện đám cưới. Em biết bố mẹ người yêu chẳng thích em lắm vì trước đây mỗi lần em đến chơi, họ đều rất lạnh nhạt. Đặc biệt là mẹ anh, bà tỏ thái độ rõ ra mặt. Em chào hỏi, bà cũng chỉ gật đầu chứ chẳng thèm đáp lời. Em dọn cơm ăn, bà gắp vài đũa rồi đứng dậy. Có lần người yêu còn nói bóng gió rằng mẹ anh chê em thấp bé nhẹ cân, không xứng với anh. Em buồn lắm.
Em và anh ấy từng chia tay mấy lần cũng vì mẹ anh. Nhưng vì quá yêu nhau, chúng em lại quay về bên nhau. Và không may em có thai. Biết tin, người yêu em trầm ngâm hai ngày. Sau đó, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm, nhất định không để em phải chịu thiệt thòi. Em mừng lắm. Rồi anh lại nói bố mẹ anh đã đồng ý, họ sẽ đem trầu cau dạm ngõ nhà em trước, rồi ngày đó bàn luôn chuyện tổ chức đám cưới. Nhận được tin, em mừng như chết đuối vớ được cọc.
Nào ngờ, cái ngày em mong chờ nhất lại diễn ra một cách tan hoang theo đúng nghĩa đen.
Hôm ấy, mẹ người yêu đến dạm ngõ mà chỉ mặc bộ đồ thông thường chứ không mặc áo dài. Bố anh cũng ăn mặc như đi chơi vậy. Trong khi đó, bố mẹ em lại mặc vest và áo dài để tiếp đón rất chu đáo. Nhà em còn đặt tiệc cho bữa trưa nữa.
Ấy vậy mà vừa trao trầu cau xong, mẹ chồng tương lai em lại thẳng miệng nói phũ: "Nhà tôi đem trầu cau qua rửa mặt cho sạch sẽ họ nhà gái chứ chẳng mong muốn gì đâu. Đấy, cứ ăn chơi cho sung sướng vào rồi bắt bố mẹ chịu trách nhiệm thay, ê chề nhục nhã ra. Cũng là do nhà anh chị chẳng biết dạy con. Biết đâu "nghé trong bụng" con anh chị chẳng phải dòng giống nhà tôi thì sao?".
Em chết điếng, đứng sững tại chỗ. Vừa lúc đó, bố em đứng dậy, đem trầu cau trả thẳng cho họ nhà trai. "Mời anh chị nhận lại lễ rồi về cho". Mẹ người yêu em bất ngờ lắm nhưng vẫn nói cứng: "Tôi nói không phải sao? Con gái anh chị có giá quá mà".
Bố em chẳng nói chẳng rằng, đem vứt luôn trầu cau ra ngoài sân, đanh giọng: "Tiễn khách". Lúc này họ nhà trai hơn 10 người, kẻ lúng túng, người giận dữ mắng chửi. Bố em nói ngay: "Con gái nhà chúng tôi được trân quý, cưng chiều chứ chẳng hư hỏng như con trai chị. Dụ dỗ xong rồi hắt hủi như phủi bụi thế à? Thôi thì con cháu nhà chúng tôi chẳng dám phiền anh chị chăm sóc, cưu mang. Mời về cho".
Khung cảnh lúc này rối như tơ vò. Và giờ thì người yêu em kiên quyết chia tay vì bị xúc phạm nặng nề. Bố mẹ em cũng bắt em chia tay nhanh và gấp vì không chấp nhận nổi một gia đình chồng như thế. Nhưng còn con em thì sao? Em mệt mỏi, bối rối quá. Có nên nói xin lỗi cho yên chuyện để con em có bố không? Hay thôi mặc kệ, làm mẹ đơn thân đây các chị các mẹ ơi.