Vừa về nhà chồng đã đểnh đoảng làm vỡ cả mâm bát, dâu mới được mẹ chồng bao che bằng màn gỡ rối không thể 'bá đạo' hơn
Thú thật mâm cơm ấy rất nặng vì đầy ắp thức ăn. Trong khi người em nhỏ loắt choắt. Vì thế vừa đi được mấy bước, em đã vấp rồi té ngã, bát vỡ đường bát, đũa văng đường đũa.
Em vừa kết hôn được một tháng các chị ạ. Về lâu dài thì không biết thế nào, nhưng bây giờ, em cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống gia đình lắm, nhất là cuộc sống mẹ chồng nàng dâu. Đối với em, chuyện mẹ chồng nàng dâu không hề đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ.
Trước khi kết hôn, em đã về nhà chồng sống như người một nhà. Lúc ấy em lên thành phố làm việc rồi yêu chồng mình. Biết bọn em yêu nhau, mẹ anh đề nghị em sang nhà ở. Vì nhà anh neo người, bố mất sớm, chồng em lại không nói nhiều nên bà rất buồn. Em về nhà anh ở cho có người có tiếng.
Thời gian về nhà chồng sống, em thấy thoải mái lắm. Mẹ anh chẳng bao giờ bắt em làm việc nhà. Bà biết em không giỏi nội trợ nên lúc nào cũng nói phụ nữ thời bây giờ phải xông pha ra bên ngoài chứ không phải ở nhà quanh quẩn xó bếp. Thật sự được mẹ chồng châm trước, em thấy mình may mắn lắm. Lúc chưa lấy chồng, bố mẹ em cứ sợ con gái mình sau này sẽ khổ. Vì em không khéo ăn nói, đã thế chuyện nữ công gia chánh cũng chẳng được như người ta.
Vậy mà con người có số đấy các chị ạ. Mẹ chồng em vừa dễ tính, lại vừa hào phóng với con dâu. Hồi mới cưới, em cứ khép nép sợ bà để ý. Về nhà ngoại nhưng em chẳng dám mua sắm gì. Một hôm, mẹ chồng gọi em vào phòng nói: "Mẹ biết con sợ mẹ đánh giá. Nhưng con yên tâm, mẹ không như những người mẹ chồng khác cổ hủ. Về nhà với mẹ đẻ, con cứ mua đồ cho bà. Đừng ngại gì về phía mẹ".
Hôm trước nhà em có giỗ, vì là năm đầu tiên về làm dâu nên em cũng lăng xăng xuống bếp phụ việc. Mẹ chồng biết em không giỏi nấu, bà chỉ sai em làm việc vặt như nhặt rau, sắp mâm bát.
Khi đồ cúng được hạ xuống, mọi người vào mâm, cô chồng chuyền cho em một mâm cơm nói em mang ra ngoài. Thú thật mâm cơm ấy rất nặng vì đầy ắp thức ăn. Trong khi người em nhỏ loắt choắt. Vì thế vừa đi được mấy bước, em đã vấp rồi té ngã, bát vỡ đường bát, đũa văng đường đũa.
Thấy vậy, mẹ chồng em nghiêm giọng hỏi: “Ai bảo cái Thanh nhà em bưng bát thế, nặng vậy làm sao nó mang được. Cháu nó lại đang mang bầu 3 tháng, các bác thông cảm”. Rồi mẹ chồng em vỗ tay nói mọi người chúc mừng sắp có thành viên mới. Thế là em được giải vây, mọi người cũng không ai trách em câu nào. Cô chồng còn xin lỗi em vì cô ấy không biết em đang mang thai nên mới đưa cho em mâm bát nặng như vậy.
Sau hôm đó, em càng cảm kích mẹ chồng hơn. Dù bà vẫn nói chuyện không có gì, chẳng qua em có bầu thật nên bà mới lấy cớ như vậy. Nhưng nếu không được mẹ chồng gỡ rối, có lẽ em đã bị cả họ hàng chê trách vì sự vụng về của mình. Vậy mới nói, đôi khi may hơn khôn các chị ạ. Nhiều người tính toán đủ cách lấy lòng mẹ chồng vẫn bị ghét, riêng em thấy cứ sống thật với lòng là tốt nhất.