Vui, buồn nghề tín dụng (Kỳ 1)

Nhiều người thường nhìn thấy nhân viên tín dụng qua những bộ vest lịch lãm, tà áo dài phẳng phiu, ngồi trong những tòa nhà kính sang trọng 'mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu'. Thế nhưng, phía sau sự hào nhoáng ấy là một thế giới của những áp lực vô hình, những chuyến đi băng rừng lội suối mang dòng vốn đến với từng doanh nghiệp, mỗi hộ dân trên dãi đất dọc dài duyên hải miền Trung hay những thung lũng đất đỏ bazan của đại ngàn Tây Nguyên.

Kỳ 1: Nơi dòng vốn thao thức

Ngày dài theo những vòng xe

Công việc của một nhân viên tín dụng chưa bao giờ là một bàn giấy phẳng lặng. Nó được đo bằng chiều dài những cung đường và số lần gặp gỡ khách hàng. Anh Nguyễn Văn Nam - nhân viên tín dụng của một ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra lại tệp hồ sơ dày cộp. Tiếng còi xe bắt đầu náo nhiệt ngoài phố cũng là lúc anh lao vào guồng quay của một ngày dài nếm trải đủ nắng, gió và cả những áp lực vô hình của nghề tín dụng.

Có những ngày nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài đường lên tới hơn 40 độ C. Những nhân viên tín dụng như Nam cùng chiếc xe máy quen thuộc vẫn phải len lỏi vào từng con ngõ sâu ở các phường, xã để xác minh tài sản thế chấp. Ngược lại, vào mùa bão lũ, khi những con phố biến thành sông, họ vẫn lội theo dòng nước bạc để kịp mang hồ sơ đi ký cho đúng tiến độ. Nguồn vốn không thể đứt gãy, bởi đằng sau mỗi khoản vay là kế hoạch mưu sinh, là miếng cơm manh áo của cả một doanh nghiệp đang oằn mình trong mưa bão.

 Cán bộ NHCSXH hướng dẫn, tư vấn chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Krông Năng, giúp người dân nắm bắt cơ hội vay vốn phát triển sản xuất.

Cán bộ NHCSXH hướng dẫn, tư vấn chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Krông Năng, giúp người dân nắm bắt cơ hội vay vốn phát triển sản xuất.

Tại Quảng Trị, nơi cái nắng gió Lào hun hút thổi từ đại ngàn ra biển, anh Lê Hoàng - một nhân viên tín dụng bán lẻ bắt đầu ngày làm việc bằng chiếc áo thấm đẫm mồ hôi chỉ sau vài cây số di chuyển đến một cơ sở chế biến thủy hải sản ven bờ sông Nhật Lệ. Hoàng chia sẻ: Tại miền Trung, cái nắng rát da của gió Lào vào mùa khô và những trận lũ lụt trắng trời vào mùa mưa là "đặc sản" thử thách lòng kiên trì của người làm tín dụng. Mùa lũ năm trước, khi nước vừa rút, bùn non còn ngập ngụa, chúng tôi đã phải lội nước đến từng hộ nuôi tôm, từng cơ sở kinh doanh để đánh giá thiệt hại, xem xét cơ cấu lại nợ và lập hồ sơ cho vay mới. Giày da, quần âu phải bỏ xó, thay vào đó là quần đùi, dép rọ lội bùn. Người ta nhìn chúng tôi mặc suit đẹp đẽ lúc ở văn phòng thôi, chứ lúc đi thực địa thì chẳng khác gì nông dân thực thụ."

Dải đất miền Trung và Tây Nguyên chưa bao giờ là vùng đất nuông chiều con người. Địa hình dốc đứng, thời tiết chia làm hai mùa cực đoan rõ rệt: hoặc là nắng cháy đến rạc người, hoặc mưa tuôn bão lũ làm sạt lở cả một cánh rừng. Hành trình đi tìm "con số" trên hồ sơ vay vốn của nhân viên tín dụng nơi đây vì thế mà cũng gian nan bội phần.

Tại các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai hay Đắk Lắk, để tiếp cận được một hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn trồng cà phê, trồng cao su, các nhân viên tín dụng phải vượt qua những con đường đất đỏ bazan nhão nhoét sau mưa. Xe máy trượt dài, người và bùn đất hòa làm một là chuyện cơm bữa. Anh Trần Văn Quốc, một nhân viên tín dụng kỳ cựu tại vùng đất đỏ Buôn Ma Thuột chia sẻ đầy chua chát: "Có những chuyến đi thẩm định ở các buôn làng xa xôi, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Gặp trời mưa bão, đất đá từ trên núi có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Tay lái chỉ cần run một nhịp, cả người lẫn xe có thể nằm dưới lòng vực sâu. Chúng tôi đi làm mà gia đình ở nhà lúc nào cũng thắt thỏm."

 Nhân viên tín dụng Agribank tư vấn sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới khách hàng, góp phần lan tỏa hình ảnh ngân hàng phục vụ, gần dân, sát nhu cầu thực tiễn

Nhân viên tín dụng Agribank tư vấn sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới khách hàng, góp phần lan tỏa hình ảnh ngân hàng phục vụ, gần dân, sát nhu cầu thực tiễn

Chị Lê Thị Mai, một nhân viên tín dụng có thâm niên tại một chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ngãi, nhớ lại: Có những đợt thẩm định gói vay trồng cà phê, hồ tiêu ở các huyện biên giới như Ia H'Drai, Ngọc Hồi. Tôi phải chạy xe máy băng qua những con đường đất đỏ bazan bám đầy bụi, gặp trận mưa rừng là đường biến thành bãi sình lầy quánh lại. Chiếc xe máy lún sâu, tôi phải tự tay đẩy, quần xắn quá gối, mồ hôi hòa cùng nước mưa chát đắng. Có những hôm trèo đèo lội suối ra tận vùng lòng hồ thủy điện để kiểm tra tài sản thế chấp, về đến nhà thì người ngợm rã rời, chân tay bầm tím vì ngã xe. Nhưng không đi thì lỡ mất mùa vụ của bà con."

Với dải đất duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, rủi ro thiên tai lại càng cực đoan hơn. Khi bão đổ bộ, những rẫy keo lá tràm – vốn là tài sản thế chấp duy nhất của người nông dân – bị san phẳng sau một đêm. Những cơ sở nuôi tôm, nuôi cá đang đến mùa thu hoạch hàng tỷ đồng , người nông dân trở thành trắng tay. Đối với nhân viên tín dụng, đó là lúc lòng họ như lửa đốt. Không chỉ lo cho sự an nguy của người dân, mà còn đối diện với thực tế tàn nhẫn: tài sản đảm bảo đã mất, khoản vay có nguy cơ biến thành đống tro tàn, kéo theo hệ lụy nợ xấu treo lơ lửng trên đầu.

Những hoàng hôn muộn

Đằng sau những bộ đồng phục phẳng phiu, những nụ cười luôn thường trực trên môi, mỗi khi đón khách là một áp lực công việc. Từ khóa "KPI" (chỉ tiêu) trở thành nỗi lo thường trực của nhân viên tín dụng. "Tháng này chưa đủ dư nợ, tháng sau huy động vốn chưa đạt, nợ xấu lại chực chờ tăng”, chị Minh Thư, một cán bộ tín dụng có 5 năm kinh nghiệm tại Huế chia sẻ. Một ngày làm việc 8 tiếng trên lý thuyết thường kéo dài thành 10 đến 12 tiếng. Những bữa cơm tối ăn vội lúc 9 giờ đêm bên bàn làm việc đầy ắp giấy tờ đã trở thành chuyện cơm bữa. Nhiều nhân viên phải “ hy sinh” việc gia đình để hoàn thành công việc được giao tại chi nhánh.

Tại Đắk Lắk, căn phòng làm việc của một chi nhánh ngân hàng thương mại lớn vẫn sáng đèn lúc 10 giờ đêm. Anh Tuấn Anh, một nhân viên tín dụng trẻ, đang cặm cụi gõ báo cáo thẩm định bên cạnh hộp cơm mua vội đã nguội ngắt. Áp lực không chỉ đến từ việc tìm kiếm khách hàng mới mà còn đến từ việc giữ chân khách hàng cũ.

 Dòng vốn Agribank được dẫn dắt vào các mô hình phát triển bền vững

Dòng vốn Agribank được dẫn dắt vào các mô hình phát triển bền vững

Sức ép đè nặng từ cấp trên dội xuống, sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên cùng địa bàn khiến người làm tín dụng luôn trong trạng thái căng thẳng. Họ phải dung hòa giữa mục tiêu tăng trưởng doanh số của hệ thống và khả năng hấp thụ vốn thực tế của thị trường. Tuấn Anh chia sẻ: Để có thể mang lại cho mình một lượng khách hàng ổn định và hoàn thành cái gọi KPI, nhân viên tín dụng phải chạy ngoài đường thường xuyên không kể gió mưa, hay phải gồng mình với những buổi tiếp khách, nạp vào mình bao thứ cồn mà thực sự là đang “bán sức khỏe” để có thể hoàn thành chỉ tiêu.

“Mỗi sáng thức giấc, điệp khúc huy động, cho vay lại quay cuồng trong đầu”, chị Phạm Thị Hằng, nhân viên của một ngân hàng thương mại mở đầu câu chuyện kể về áp lực chỉ tiêu mà nhân viên tín dụng luôn lo sợ. Huy động và cho vay là việc chính của nhân viên tín dụng. Tìm được khách hàng đã khó nhưng làm thế nào để giải ngân còn khó hơn. Bước vào nghề đúng thời điểm ra đời của nhiều ngân hàng thương mại, nên cạnh tranh diễn ra khốc liệt, chỉ tiêu huy động vốn tăng dần hằng tuần chứ không phải hằng tháng, nhân viên tín dụng phải quay cuồng với chỉ tiêu được giao. Vì thế việc “ khoán trắng” công việc gia đình cho chồng con là phổ biến của nhiều chị em.

Chị Phạm Thị Thanh Ngân, cựu nhân viên tín dụng của một ngân hàng thương mại, mỗi lần nhắc về nghề cũ chị lại đọc mấy câu thơ để thấm thía hơn về nghề tín dụng: "Nghề tín dụng tưởng hào nhoáng lung linh/Nhưng phía sau là nhọc nhằn cố gắng/Là tìm khách hàng ngược xuôi mưa nắng/Là miệt mài thức trắng những đêm thâu/Là kiên trì nhẫn nhịn tựa làm dâu...".

Chuyện làm dâu trăm họ mà chị Ngân nhắc đến ở đây là cách chiều lòng khách hàng. Gặp những khách hàng dễ tính thì không sao nhưng gặp phải những người khó tính để thuyết phục họ vay vốn khó lắm. Nhiều khi nhân viên tín dụng phải câm lặng chịu sỉ nhục và cả những lời quát tháo cay độc. Người làm tín dụng không có khái niệm ngày thứ Bảy hay Chủ nhật trọn vẹn. Điện thoại của họ phải bật 24/7, luôn trong tư thế sẵn sàng nghe máy của khách hàng, bởi chỉ cần chậm một phút, khách hàng có thể sẽ sang gõ cửa ngân hàng đối thủ.

Chị Đặng Thị Gương, một nhân viên tín dụng kỳ cựu chia sẻ: Nếu tiếp thị khách hàng là một sự vất vả thì việc giữ được khách hàng cũ để tiếp tục gắn bó với ngân hàng lại là một cuộc chiến cam go đòi hỏi sự tinh tế và nhạy bén. Chúng tôi đã phải vận dụng tất cả sự khéo léo, nghệ thuật giao tiếp, tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, phương châm trở thành “người bạn đồng hành” đúng nghĩa, đem đến cho khách hàng những giải pháp tài chính tối ưu nhất. Không dừng lại ở đó, ngoài những áp lực vì những công việc nghiệp vụ, chúng tôi còn nhiều nghiệp vụ khác phải thực hiện, như báo cáo thường xuyên, quản lý hồ sơ trên bản cứng và bản mềm, khắc phục lỗi tác nghiệp, phục vụ thanh tra, kiểm toán...

Trải nghiệm qua nghề ngân hàng đã không ít người xin nghỉ việc hay xin chuyển sang ngành nghề khác, vì họ cho rằng nghề ngân hàng bạc như vôi. Nếu cho vay thành công, lãi đều, thu nhập ấy là cả tập thể, cuối năm cán bộ đó có thể được bình bầu danh hiệu cá nhân. Nhưng một khi phát sinh một món vay bị quá hạn, nợ xấu, không thu hồi được dù là lỗi khách quan nhưng ảnh hưởng đến thu nhập chung, cán bộ ấy có thể bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc có thể bị kỷ luật nếu có rủi ro chủ quan...

Nếu có ai hỏi điều gì khiến một nhân viên tín dụng thắt lòng nhất, câu trả lời chắc chắn không phải là những chỉ tiêu KPI cao ngất ngưỡng, cũng không phải là những vị khách hàng khó tính. Điều khiến trái tim họ thổn thức chính là tiếng khóc của con trẻ qua loa điện thoại và những bữa cơm nguội ngắt chờ chồng, chờ vợ dưới ánh đèn khuya.

Trong dòng chảy hối hả của một ngày làm việc, khái niệm “hoàng hôn” đối với họ dường như không tồn tại. Khi những người lao động khác thu dọn sổ sách, chuẩn bị hòa vào dòng xe cộ để trở về mái ấm, thì với những nhân viên tín dụng, đó là lúc "cuộc chơi” mới bắt đầu. Khi cánh cửa cuốn khép lại bên ngoài, họ lại tất bật với những tập hồ sơ.

Tại phòng làm việc của một chi nhánh ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nãng, Hương - một cán bộ tín dụng đang chăm chú trước màn hình máy tính để hoàn thành hồ sơ thẩm định cho kịp buổi họp tín dụng sáng mai. Chiếc điện thoại đặt góc bàn rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn thoại của chồng: "Con ngủ rồi em nhé, cơm anh vẫn để trên bàn". Không một lời trách móc, nhưng sự im lặng quen thuộc ấy, khiến lòng chị quặn thắt, như cảm thấy có lỗi với chồng, với con.

 Bà Lê Thị Của, Giám đốc Agribank Chi nhánh Lý Sơn thăm lồng bè của gia đình anh Huỳnh Ngọc Thảo, thôn Đông An Hải, Đặc khu Lý Sơn

Bà Lê Thị Của, Giám đốc Agribank Chi nhánh Lý Sơn thăm lồng bè của gia đình anh Huỳnh Ngọc Thảo, thôn Đông An Hải, Đặc khu Lý Sơn

Có một nghịch lý, họ - những nhân viên tín dụng có thể dành hàng tiếng đồng hồ để tỉ mỉ, kiên nhẫn giải thích cho một người xa lạ về cách vận hành dòng vốn, cách quản lý chi phí, nhưng lại không có nổi ba mươi phút để tự tay tắm cho con, để nghe con bập bẹ kể về những câu chuyện ở lớp mẫu giáo. Nỗi niềm ấy càng trở nên nhức nhối khi bước vào những “mùa quyết toán” cuối năm. Khi những gia đình khác bắt đầu rục rịch rủ nhau đi sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa để đón Tết, thì đó lại là giai đoạn bận rộn nhất của những nhân viên tín dụng. Họ lại phải trải qua những ngày làm việc xuyên đêm, bởi những con số huy động và chỉ tiêu nợ xấu cần kéo giảm.

Sự hy sinh của họ không ồn ào, không cần những lời ngợi ca hoa mỹ. Nó nằm ở sự thấu hiểu và tiếp sức thầm lặng từ hậu phương- những người vợ, người chồng chấp nhận làm cái bóng phía sau để người bạn đời của mình vững tâm cống hiến cho nghề. Đó còn là sự chia sẻ từ đồng nghiệp, sự ghi nhận và động viên của lãnh đạo chi nhánh hay hội sở và lãnh đạo ngành.

Trong thư chúc mừng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam ( 6/5/1951- 6/5/2026), Thống đốc Phạm Đức Ấn đã ghi nhận: "Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, hoàn cảnh lịch sử nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng đều không quản ngại vất vả, hy sinh, luôn tận tâm, tận lực cống hiến hết mình vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và đổi mới, phát triển của Ngành và của đất nước".

Những lời động viên và ghi nhận ấy, chính là liều thuốc bồi bổ tinh thần vô giá, giúp những cán bộ ngân hàng, những nhân viên tín dụng quên đi những mỏi mệt của những cung đường đầy nắng gió, tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vững bước trên hành trình vạn dặm đầy gian nan nhưng cũng rất mực tự hào.

Đón đọc Kỳ 2: Những cái bẫy vô hình

Đỗ Hùng

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/vui-buon-nghe-tin-dung-ky-1-183283.html