Vùng trời bình yên...
Mùa đông luôn có cách riêng để lặng lẽ len lỏi vào lòng người, mang theo cảm giác tĩnh lặng và dịu dàng. Trên bầu trời xám nhạt, những đám mây chậm rãi trôi qua, phủ xuống không gian một tấm màn trầm buồn nhưng không hề nặng nề. Đó là bức tranh mùa đông mà tôi vẫn luôn yêu, một vùng trời bình yên chẳng bao giờ thay đổi.
Ở quê tôi, mùa đông đến không mang theo cái giá rét cắt da cắt thịt, nhưng đủ lạnh để khiến người ta phải xích lại gần nhau hơn. Những buổi sáng sớm, làn sương mờ giăng khắp cánh đồng, phủ lên mái nhà, lên những giàn bầu, giàn bí còn đang co mình chờ nắng mai. Không khí thoang thoảng mùi ẩm của đất, của lá mục, của những điều gần gũi và giản dị nhất. Tiếng gà gáy xa vọng lại, tiếng người gọi nhau í ới bắt đầu ngày mới. Trong cái lạnh nhè nhẹ ấy, lòng người dường như cũng chậm lại, lặng lẽ tận hưởng từng khoảnh khắc của sự sống.
Bên hiên nhà, bà tôi vẫn giữ thói quen nhóm bếp lửa mỗi sáng. Bà ngồi đó, đôi tay gầy guộc xếp củi, châm mồi, để rồi ánh lửa bùng lên ấm rực giữa bầu không khí mờ ảo. Khói bếp tỏa ra, quyện lấy cái se lạnh sớm mai, tạo thành một mùi hương thân thuộc không thể lẫn. Đó là mùi ký ức, là mùi của tuổi thơ, là mùi của những ngày bình yên không lo âu.
Tôi nhớ những lần ngồi bên bếp lửa ấy, bàn tay nhỏ bé chìa ra để hong ấm, đôi má ửng hồng vì hơi nóng bập bùng. Bà hay kể tôi nghe về mùa đông ngày xưa, khi còn khó khăn, cả nhà phải quây quần bên nhau để giữ ấm. Ngày ấy không có chăn dày, áo len, chỉ có những tấm vải cũ chắp vá, nhưng cũng chẳng ai than phiền. Cái rét như một cái cớ để mọi người gần nhau hơn, để những yêu thương vốn dĩ thường ngày không nói ra được dịp lan tỏa.
Giờ đây, khi đã lớn, tôi vẫn giữ thói quen đi dạo trên con đường làng vào những buổi chiều mùa đông. Gió lạnh luồn qua kẽ tay, khiến tôi vô thức kéo cao cổ áo. Hai bên đường, những hàng cây trụi lá vươn những cành khẳng khiu lên bầu trời, như muốn giữ lấy chút ánh sáng mỏng manh còn sót lại. Đâu đó, mấy đứa trẻ trong xóm vẫn nô đùa chạy nhảy, tiếng cười trong trẻo vang lên, làm dịu đi cái lạnh giá của tiết trời.
Mùa đông quê tôi còn là những buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Bát canh cải ngọt ngào, đĩa cá kho dậy mùi tiêu cay, những món ăn đơn sơ mà đầy ắp tình cảm. Ngoài trời, gió lạnh vẫn thổi, nhưng trong căn bếp nhỏ, sự ấm áp lan tỏa từ ánh đèn vàng, từ tiếng cười nói rôm rả, từ những ánh mắt trao nhau yêu thương. Đó là khoảnh khắc tôi thấy lòng mình an yên nhất, như thể mọi buồn phiền, lo toan đều bị gạt bỏ bên ngoài cánh cửa.
Mùa đông không chỉ mang đến cái lạnh, mà còn là dịp để người ta sống chậm lại, nhớ về những điều giản dị, nhỏ bé nhưng sâu sắc. Là ngọn lửa bập bùng sưởi ấm tay, là cái nắm tay nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc, là những câu chuyện không đầu không cuối trong đêm đông se lạnh. Tất cả đều tạo nên một vùng trời bình yên, nơi con người tìm thấy sự an ủi và bình thản trong tâm hồn.
Bầu trời mùa đông, dù u ám hay lấp lánh ánh sao, vẫn luôn là nơi tôi gửi gắm những suy tư thầm kín. Nhìn lên bầu trời ấy, tôi thấy như mình nhỏ bé hơn, nhưng lại cảm nhận được sự chở che vô hình nào đó. Trong cái lạnh của mùa đông, tôi nhận ra rằng, bình yên không phải là một nơi chốn, mà là cảm giác trong tâm hồn. Và bầu trời mùa đông chính là nơi lưu giữ cảm giác ấy, mãi mãi.
Cứ thế, mùa đông trôi qua, để lại những dấu vết mơ hồ nhưng sâu đậm trong ký ức của mỗi người. Một vùng trời bình yên, một góc nhỏ của tâm hồn, nơi mà khi nghĩ đến, ta thấy mình được yêu thương, được bao bọc. Mùa đông quê nhà, với tất cả những gì giản dị nhất, vẫn luôn là nơi tôi muốn trở về, mỗi khi lòng mình chênh vênh giữa nhịp sống hối hả của cuộc đời.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/vung-troi-binh-yen-34471.htm