Vùng Vịnh khó xử trước đòn cô lập kinh tế Iran của Mỹ
Mỹ muốn bóp nghẹt các nguồn thu còn lại của Iran, nhưng chiến dịch này đẩy các đồng minh vùng Vịnh vào thế phải cân nhắc giữa lợi ích kinh tế và nguy cơ đối đầu với Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24/8 công bố "Chiến dịch Cô lập Kinh tế" (OEO), nhằm vào các nguồn thu còn lại của Iran và cảnh báo trừng phạt những bên tiếp tục giao thương với Tehran.

Động thái được đưa ra sau khi sức ép quân sự và ngoại giao chưa thể buộc Iran chấp nhận các điều khoản hòa bình của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Bessent mô tả đây là "đòn tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo các đối tác thương mại của Tehran có thể chịu trừng phạt thứ cấp nếu tiếp tục giúp Iran duy trì doanh thu dầu mỏ.

Washington kỳ vọng sức ép kinh tế sẽ khiến Tehran khuất phục. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng đặt các đồng minh Mỹ tại vùng Vịnh vào thế khó, bởi việc tham gia hay đứng ngoài đều có thể kéo theo những tác động lớn.

Nhà phân tích Caolan Magee của Al Jazeera cho rằng việc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh kinh tế với Iran đồng nghĩa Washington phải chấp nhận khả năng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz.

Điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho các nền kinh tế vùng Vịnh vốn phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu dầu khí qua tuyến hàng hải này.

UAE đã đi xa hơn các nước láng giềng khi tuần trước tuyên bố sẽ chấm dứt hoạt động thương mại với Iran.

Theo ông Miad Maleki, nhà phân tích về Iran tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD), nếu UAE thực sự cắt đứt quan hệ tài chính và thương mại với Tehran, đây có thể là "biện pháp kinh tế có tác động lớn nhất đối với Iran trong cuộc chiến này", thậm chí vượt ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận của Mỹ.

Dubai từ lâu giữ vai trò quan trọng giúp Iran tiếp cận nguồn ngoại tệ, trong khi UAE vẫn là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Iran ngay cả trong thời chiến. Tuy nhiên, UAE cũng là một trong những bên hứng chịu các đòn trả đũa bằng tên lửa và UAV của Iran.

Giáo sư Simon Mabon thuộc Đại học Lancaster cho rằng lập trường của UAE phản ánh bất bình với Iran và quan hệ an ninh ngày càng chặt chẽ với Washington.

Tuy nhiên, ông coi UAE là "trường hợp ngoại lệ" và nhận định Arab Saudi, Qatar cùng Oman sẽ không làm theo.

Qatar ủng hộ các nỗ lực hòa giải và cùng Iran khai thác một mỏ khí đốt lớn trên vịnh Ba Tư. Oman cũng cần duy trì quan hệ với Tehran để tiếp tục vai trò trung gian lâu năm giữa Iran và Washington. Nước này hiện đàm phán với Iran về cách quản lý eo biển Hormuz trong tương lai.

Ông Rashid al-Mohannad, phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế tại Doha, cho rằng các hoạt động ngoại giao gần đây cho thấy những bên trung gian muốn đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.

Arab Saudi cũng không mặn mà với việc gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran. Theo ông Mabon, Riyadh đã chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn với Iran, đỉnh điểm là việc khôi phục quan hệ ngoại giao thông qua thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian năm 2023.

Arab Saudi lo ngại bất ổn nếu chính quyền Tehran sụp đổ. Nhà phân tích Magee cảnh báo việc tham gia chiến dịch kinh tế của Washington cũng có thể khiến Riyadh trở thành mục tiêu tấn công của Iran hoặc lực lượng Houthi mà Tehran hậu thuẫn.
Trong khi đó, nhà phân tích Mostafa Khoshcheschm gọi chiến dịch cô lập kinh tế của Mỹ là "màn phô diễn chính trị". Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo nếu các nước xung quanh Iran tham gia chiến dịch kinh tế của Mỹ, "sẽ không một giọt dầu nào được rời vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz".
Trước xung đột, khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này đã trở thành tâm điểm căng thẳng khi Tehran gần như phong tỏa hoạt động vận tải ngay từ những ngày đầu giao tranh.
Nhà phân tích Trita Parsi cho rằng nếu các biện pháp trừng phạt gây tổn thất nghiêm trọng, Iran nhiều khả năng sẽ đáp trả bằng quân sự. "Những gì chúng ta thấy cho đến nay là khi phải lựa chọn giữa đầu hàng hoặc leo thang, Iran luôn chọn leo thang", ông nói.



