Vườn mẹ
Đông sang nơi xứ ngươìNhớ quê nhà xa vắngNơi ấy có khu vườnRu bốn mùa gió nắng
Nơi ấy nhòa mây trắng
Nỗi mẹ buồn tái tê
Mấy năm nghe lời nhắn
Xuân này con không về
Lúc vui hội say hè
Lãng quên người trông đợi
Khi hẫng bước hụt dòng
Con ngóng về xa vợi
Xuân qua rồi hạ tới
Mùa thu, mùa thu vàng
Mẹ thương thằng bất hiếu
Suốt một đời đi hoang
Xin hoa chở mùa sang
Thay tôi mừng tuổi mẹ
Hương hoa thoáng ngậm ngùi
Ấm lại thời son trẻ
Xin hoa vàng rơi khẽ
Trên mái đầu mẹ tôi
Hắt hiu chiều gió buốt
Khóc ngày xưa xa rồi.
Phạm Duy Nghĩa
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/vuon-me-572835/