World Cup 2026: Khi tiếng hò reo trở thành cuộc chiến bản sắc

Khi vòng chung kết World Cup 2026 chính thức bắt đầu tại 3 nước đồng chủ nhà Bắc Mỹ, một 'cuộc chiến' khác đã âm thầm bùng nổ trên mạng xã hội: Cuộc chiến phân định xem ai mới là người hâm mộ bóng đá thực thụ qua cách họ hò reo trên khán đài.

Cổ động viên Ecuador cổ vũ đội nhà. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ động viên Ecuador cổ vũ đội nhà. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, những ngày qua, các cổ động viên Mỹ đang trở thành tâm điểm châm biếm trên TikTok và X (Twitter) vì những câu khẩu hiệu có phần “ngô nghê” như “Tôi tin chúng ta sẽ thắng” (“I believe that we will win”) hay những tiếng hô rập khuôn “U-S-A! U-S-A!”.

Với người Mỹ, đó là sự lạc quan, vui vẻ. Nhưng với những quốc gia có nền văn hóa bóng đá lâu đời, những tiếng hô đó nghe thật gượng gạo và thiếu hẳn sự sáng tạo. Nhưng, cuộc tranh luận này không đơn thuần là bên nào hát hay hơn, mà nó chạm đến một bản sắc văn hóa: Ai là kẻ “sành” bóng đá, và văn hóa cổ động của ai mới là “chính thống”?

Văn hóa hò reo, ca hát trên khán đài bóng đá đã có lịch sử hơn một thế kỷ, bắt nguồn từ những năm 1880 tại Anh. Đến những năm 1960, nó gắn liền với “văn hóa khán đài đứng”.

Điểm đặc biệt của các bài ca cổ động kinh điển là chúng không được sáng tác mới từ đầu. Người hâm mộ thường mượn giai điệu từ các bản nhạc pop thịnh hành, thánh ca, nhạc dân gian hoặc thậm chí là một câu chuyện tiếu lâm địa phương, rồi tự chế lời để tặng các cầu thủ, trêu chọc đối thủ hoặc bắt nhịp với diễn biến trên sân. Đó là lý do vì sao một bài ca cổ động hay luôn mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ: Giai điệu có thể của ai đó, nhưng lời ca hoàn toàn thuộc về đám đông.

Theo các nghiên cứu về văn hóa thể thao, một bài ca cổ động thành công và có sức sống mãnh liệt thường hội tụ đủ 5 yếu tố cốt lõi: Thứ nhất, đơn giản: người mới đến phải thuộc lòng chỉ sau vài giây. Thứ hai, tính lặp lại: giai điệu phải sống sót được qua tiếng ồn, sự lo lắng, những giọng hát phô chênh và sự bắt nhịp lệch pha của hàng vạn con người. Thứ 3, tính đại chúng: bài hát không còn thuộc về cá nhân nào mà trở thành tiếng nói chung của cả một tập thể. Thứ 4, tính thời điểm (cảm xúc): nó phải vang lên đúng lúc. Ngay sau một bàn thắng, khi đội nhà đang gồng mình phòng ngự, khi đối thủ đang bối rối, hoặc khi hy vọng đang lụi tàn. Thứ 5, gắn liền với bản sắc: bài hát phải trả lời được câu hỏi: "Chúng tôi là ai, chúng tôi đến từ đâu, và chúng tôi khác biệt với phần còn lại thế nào?"

Nhìn lại lịch sử, tiếng vỗ tay kiểu Viking Clap của Iceland tại Euro 2016 không hề có lời ca phức tạp, sức mạnh của nó đến từ nhịp điệu và sự đồng lòng. Hay như ca khúc “You’ll Never Walk Alone” của Liverpool (bắt nguồn từ một bài hát năm 1963) đã vượt qua ranh giới của một bài hát cổ động để trở thành một nghi thức tâm linh đầy cảm xúc.

Trở lại với World Cup 2026, các CĐV châu Âu và Nam Mỹ đang dán nhãn các bài ca của Mỹ là sượng sùng. Họ cho rằng người Mỹ chỉ đang bê nguyên xi các câu khẩu hiệu cổ vũ từ các môn thể thao cây nhà lá vườn như bóng rổ (NBA) hay bóng bầu dục (NFL) sang sân cỏ, thay vì tạo ra một bản sắc bóng đá đích thực. Thậm chí, nhiều người chê bai tiếng hô của CĐV Mỹ thiếu chiều sâu, thiếu tính biểu cảm và nghe giống như một chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp hơn là tiếng thét từ trái tim của những tín đồ túc cầu giáo.

Hò reo được coi như một phương pháp tuyệt vời để biến những khán giả thụ động thành một “đội bóng ngoài đường biên”. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh tiếng vang từ khán đài có thể thúc đẩy tinh thần đội nhà, hoặc ngược lại, tạo ra áp lực tâm lý khiến đối thủ hoảng loạn. Đặc biệt, tiếng ồn khán đài còn có khả năng “thao túng” quyết định của trọng tài một cách vô thức.

Cổ động viên đội tuyển Argentina. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ động viên đội tuyển Argentina. Ảnh: THX/TTXVN

Một nghiên cứu vào năm 2002 chỉ ra rằng các vị vua áo đen khi thổi trận đấu có tiếng vang của khán giả thường kém tự tin vào phán quyết của mình hơn. Ngoài ra, họ thổi phạt đội chủ nhà ít hơn 15,5% so với khi phải điều khiển trận đấu trong sân vận động trống vắng, không tiếng người.

Tuy nhiên, văn hóa cổ động luôn có một mặt tối. Khi ranh giới giữa “chúng ta” và “đội bạn” bị đẩy lên quá đà, những lời chế giễu hài hước rất dễ biến tướng thành vấn nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, bài xích phụ nữ, hoặc tàn nhẫn hơn là mang các thảm kịch, tai nạn chết người của đội bóng đối thủ ra để thóa mạ.

FIFA đã nhiều lần đưa ra các án phạt nặng, cấm khán giả đến sân đối với Liên đoàn bóng đá Mexico vì những tiếng hô mang tính kỳ thị đồng tính kéo dài nhiều năm qua. Tiếng reo hò trên khán đài không bao giờ là tạp âm vô nghĩa, nó phản ánh chính xác bộ mặt của một nền văn hóa cổ động.

Liệu người Mỹ có cần vứt bỏ câu khẩu hiệu của mình? Câu trả lời là không nhất thiết. Nền văn hóa bóng đá nào cũng cần có điểm khởi đầu. Một câu hát nghe có vẻ ngô nghê hôm nay hoàn toàn có thể trở nên thiêng liêng vào ngày mai, nếu nó được gắn chặt với những ký ức lịch sử và những giọt nước mắt vinh quang.

Tuy nhiên, làn sóng chế giễu trên mạng xã hội là một lời nhắc nhở thực tế: Những bài ca cổ động mạnh mẽ nhất không chỉ là lời tuyên bố ủng hộ suông. Chúng phải kể một câu chuyện. Trong đó phải có bóng dáng của quê hương, có sự hài hước, có bề dày lịch sử và có sự nhạy cảm với bối cảnh thời cuộc.

Đó chính là thách thức lớn nhất cho nước Mỹ và các quốc gia mới nổi tại kỳ World Cup này. Họ phải tự tạo ra một giai điệu của riêng mình chứ không phải là đi bắt chước âm thanh của những nền văn hóa khác. Một bài hát cổ động có sức sống lâu bền nhất không phải là bài hát được trau chuốt nhất, mà là bài hát được hàng vạn con người đồng thanh từ con tim của chính họ.

Trung Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/world-cup-2026-khi-tieng-ho-reo-tro-thanh-cuoc-chien-ban-sac-20260617121741131.htm