World Cup - di sản dang dở của Ronaldo
Trước thềm World Cup 2010, Nike tung chiến dịch quảng cáo mang tên 'Write the Future' (Viết nên Tương lai). Trong đó, Cristiano Ronaldo được khắc họa đang đứng trước một quả đá phạt, suy ngẫm về tương lai vĩ đại nếu đưa Bồ Đào Nha vươn tới đỉnh vinh quang: Bồ Đào Nha sẽ xây một sân vận động mang tên anh, dựng một bức tượng khổng lồ và làm một bộ phim bom tấn về cuộc đời...
Cảnh quay đó bị cắt đúng lúc Ronaldo sút bóng và bỏ ngỏ kết quả. Và nếu so sánh hành trình tại World Cup của anh là một cú sút, rất có thể, trái bóng đã đi chệch khung thành hoặc nằm gọn trong tay thủ môn đối phương.
Cristiano Ronaldo đã trải qua 6 kỳ World Cup, thời gian đã trôi qua hơn 20 năm kể từ lần đầu tiên anh tham dự, nhưng chưa bao giờ giải đấu này là một câu chuyện vui trong cuộc đời CR7. Ở đó, đương nhiên không phải không có những điều đáng nhớ như: Cú sút luân lưu quyết định năm 2006 trong trận tứ kết với đội tuyển Anh, cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha năm 2018 hay anh là người duy nhất ghi bàn ở cả 6 kỳ World Cup - điều khó ai có thể làm được tương tự. Nhưng kèm theo đó, 6 kỳ World Cup là cả 6 nỗi thất vọng. Khi Bồ Đào Nha gục ngã vào những phút bù giờ định mệnh trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8, cầu thủ tuổi 41 thẫn thờ trên sân cỏ. Bàn tay chống hông, ánh mắt vô hồn cố kìm nén lệ rơi, anh hiểu rằng thời gian của mình trên sân khấu lớn nhất thế giới đã chính thức cạn kiệt.

Ronaldo thất vọng sau trận đấu Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: AP
Anh ghi 11 bàn qua các kỳ World Cup - đó là thành tích lịch sử của môn bóng đá mà chỉ có 8 cầu thủ từng làm được. Nhưng đặt cạnh tầm vóc của cỗ máy săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại, con số ấy lại quá khiêm tốn. Và nếu so sánh Ronaldo giống như Superman, World Cup giống như khối đá "kryptonite" - thứ thiên địch khắc chế mọi siêu năng lực của các siêu anh hùng.
Sự trớ trêu này một phần đến từ vấn đề thời điểm. Đã có hai "thế hệ vàng" trong bóng đá Bồ Đào Nha sinh vào đầu thập niên 70 và đầu thập niên 90. Ronaldo, sinh năm 1985, bơ vơ ở khoảng giữa. Khi "Selecao châu Âu" rèn được một binh đoàn đủ sức tranh ngôi bá chủ, đôi chân của CR7 đã bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp. Cộng hưởng với đó là áp lực nghẹt thở từ tấm băng đội trưởng. Phải gồng gánh cả đội tuyển quốc gia trên vai, kỳ vọng vào một "đấng cứu thế" đã nhiều lần bóp nghẹt những nhịp chạy thanh thoát của anh.
Nhìn lại hành trình tại World Cup, kỳ World Cup xuất sắc nhất của Ronaldo lại là giải đấu đầu tiên năm 2006. Ở tuổi 21, anh rực sáng tại tứ kết và đó cũng là trải nghiệm bán kết cuối cùng. 2 kỳ World Cup năm 2010 và 2014 mang lại nỗi thất vọng ê chề trong tập thể rệu rã, đặc biệt là năm 2014 anh còn phải nén đau thi đấu với chấn thương đầu gối. Đến năm 2018, bước vào giải với tâm thế "bây giờ hoặc không bao giờ", anh lập hat-trick rực sáng trước Tây Ban Nha nhưng Bồ Đào Nha lại thất bại đột ngột trước Uruguay ở vòng 16 đội. Đỉnh điểm của sự cay đắng là năm 2022, khi anh phản ứng giận dữ vì bị thay ra, phải ngồi dự bị cho Goncalo Ramos và cuối cùng rời sân trong nước mắt sau thất bại trước Morocco.
Nhưng kỳ World Cup 2026 lại kể một câu chuyện khác. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Roberto Martinez, Ronaldo không còn vẻ bực dọc hay tách biệt. Anh thanh thản hơn, sắc bén hơn và biết cách tận hưởng bóng đá hơn. Ở tuổi 41, người đội trưởng ấy bước vào phòng họp báo với nụ cười rạng rỡ, đón nhận thực tại bằng một tâm thế nhẹ nhõm: Ra sân để cống hiến những bước chạy cuối cùng tại World Cup.
Trong một cuộc phỏng vấn, Ronaldo từng thẳng thắn đáp trả dư luận, khẳng định rằng việc dùng một giải đấu vỏn vẹn 7 trận để phán xét xem anh có phải là người vĩ đại nhất lịch sử hay không là điều cực kỳ thiếu công bằng. Điều đó không sai. Cúp vàng thế giới là một mảnh ghép dang dở, nhưng nó không thể đóng khung sự nghiệp của anh. Di sản của Cristiano Ronaldo được tạc nên từ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ghi khoảng gần 1000 bàn thắng trong sự nghiệp và 233 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ronaldo tại kỳ World Cup 2006. Ảnh: Getty
"Sẽ đến lúc tôi giải nghệ. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ rời đi với một lương tâm thanh thản 1000% vì tôi đã cống hiến mọi thứ cho bóng đá", Ronaldo chia sẻ trước trận gặp Tây Ban Nha. Giờ đây, Ronaldo có thể thanh thản mà tận hưởng bóng đá. Anh hoàn toàn có quyền để tự hào những gì mình đã làm được.
Cuối cùng, quảng cáo của Nike đã sai. Tương lai huy hoàng rực rỡ của Ronaldo sau World Cup 2010 không cần phải được viết trên sân khấu World Cup. Trừ một vài chi tiết mà đạo diễn tưởng tượng ra, tất cả những điều vĩ đại ấy vốn dĩ đã xảy ra trong đời thực. Di sản của Ronaldo đã được viết nên trong suốt hai thập kỷ qua, và anh không thể cũng như không nên dành phần đời còn lại để bận tâm về một danh hiệu duy nhất đã tuột khỏi tầm tay.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/world-cup-di-san-dang-do-cua-ronaldo-1048368














