World Cup kiểu Mỹ dạy thế giới biến bóng đá thành 'mỏ vàng'
Mỹ từng là nơi chẳng biết gì về bóng đá nhưng kỳ World Cup được tổ chức kiểu Mỹ lại dạy cho FIFA cách biến môn thể thao này thành 'mỏ vàng'.
Kỳ World Cup năm 1994 giúp người Mỹ biết thế nào là bóng đá thực sự. Tuy nhiên, cũng chính giải đấu do đất nước chẳng quan tâm gì tới bóng đá tổ chức lại mở ra cho FIFA - thậm chí cả những nền bóng đá hàng đầu - tầm nhìn về việc biến môn thể thao này thành món hàng đắt giá.
Bóng đá kiểu Mỹ biến World Cup thành mỏ vàng
Khi FIFA trao quyền đăng cai World Cup 1994 cho Mỹ chứ không phải Brazil - biểu tượng của bóng đá, quyết định này gây ra tranh cãi. Thời điểm đó, Mỹ còn không có một giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp cấp cao ổn định. Đội tuyển Mỹ không tham dự kỳ World Cup nào trong suốt 40 năm.

Mỹ từng không có sân vận động dành riêng cho bóng đá như thế này mà phải dùng sân bóng chày, bóng bầu dục để tổ chức World Cup 1994. (Ảnh: Reuters)
Bóng đá khi đó vẫn là môn thể thao xa lạ với phần đông người Mỹ. Theo tạp chí FourFourTwo, trước World Cup 1994, bóng đá đứng thứ 67 trong bảng xếp hạng các môn thể thao được yêu thích tại Mỹ, đứng sau cả môn kéo máy cày. Cũng theo bài viết này, 71% người Mỹ không biết World Cup sắp đến nước mình. 29% còn lại biết nhưng không quan tâm.
Tờ Independent dẫn lời Andy Townsend, cựu tuyển thủ Ireland, kể rằng trước trận gặp Italy tại Giants Stadium, bên ngoài sân không có cảm giác háo hức như những trận đấu lớn ở châu Âu. Không có sự chờ đợi đặc biệt trên đường phố. Không có cơn sốt bóng đá phủ khắp thành phố.
Truyền hình Mỹ cũng phản ánh sự lạ lẫm đó. Trong ngày khai mạc, trận Đức gặp Bolivia bị che lấp một phần bởi các bản tin về cuộc rượt đuổi xe của O.J. Simpson. Một số chương trình còn phải giải thích World Cup là gì. Bóng đá chưa phải thứ được hiểu rộng rãi trong đời sống đại chúng Mỹ.
Tuy nhiên, Mỹ có thứ mà FIFA cần. Đó là sân vận động lớn, hạ tầng truyền hình, nền công nghiệp giải trí và thị trường quảng cáo khổng lồ. Những yếu tố này khiến World Cup 1994 trở thành một phép thử lớn. FIFA đưa giải đấu đến một đất nước chưa yêu bóng đá, nhưng có đủ khả năng biến nó thành một sự kiện khổng lồ.

Romario tại World Cup 1994. (Ảnh: AP)
Alan Rothenberg là nhân vật trung tâm trong cách Mỹ tổ chức World Cup 1994. Ông hiểu một thực tế đơn giản. Người Mỹ chưa xem bóng đá như một phần quan trọng của đời sống thể thao. Vì vậy, ban tổ chức không thể chỉ bán một giải bóng đá. Họ phải bán một sự kiện lớn.
Rothenberg chọn cách làm rất Mỹ: Tận dụng các sân vận động lớn, tạo không khí truyền thông theo những cách không hề bóng đá, như tổ chức họp báo theo kiểu boxing. Ông cũng dùng chiêu trò tạo cơn sốt vé giả, rồi đưa ra các gói ưu đãi trải nghiệm chứ không chỉ bán chỗ ngồi. Đây chính là phiên bản sơ khai của các loại "vé VIP" đã trở nên quen thuộc ngày nay.
World Cup 1994 không chỉ thay đổi bóng đá Mỹ. Nó còn thay đổi cách FIFA nhìn việc "bán" giải đấu này.
Giải đấu cũng mang đậm màu sắc giải trí. Các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh và truyền hình được kéo vào sự kiện. Điểm nhấn của lễ khai mạc World Cup 1994 là nữ danh ca Diana Ross thực hiện cú đá 11 mét ra ngoài.
Mỹ cũng đem đến cho World Cup quy mô sân vận động khác biệt. Giants Stadium, Rose Bowl, Stanford Stadium và nhiều sân bóng bầu dục khác tạo ra bối cảnh đồ sộ. Các cầu thủ châu Âu quen đá ở những sân bóng đá truyền thống phải ngước nhìn khán đài lớn. Trời xanh. Ánh nắng mạnh. Các trận đấu diễn ra vào ban ngày để phục vụ truyền hình toàn cầu. Hình ảnh World Cup 1994 vì thế có màu sắc rất sáng, rất rộng và rất khác.
Trên sân, giải đấu có đủ chất liệu để bàn tán theo đúng kiểu bóng đá. Brazil vô địch World Cup lần đầu sau 24 năm. Romario là ngôi sao hàng đầu. Roberto Baggio đưa Italy vào chung kết rồi đá hỏng quả luân lưu quyết định tại Rose Bowl. Gheorghe Hagi tạo dấu ấn cùng Romania. Bulgaria trở thành "ngựa ô". Diego Maradona rời giải sau bê bối doping. Colombia rơi vào bi kịch sau cái chết của Andres Escobar.
Đội tuyển Mỹ cũng có trận đấu đưa bóng đá đến gần hơn với công chúng trong nước. Họ thắng Colombia 2-1 tại Rose Bowl trước gần 10 vạn khán giả, để rồi vượt qua vòng bảng và xuất hiện nổi bật trên truyền thông.
Kết quả của kỳ World Cup kiểu Mỹ là hơn 3,5 triệu khán giả tới sân. Con số trung bình gần 70 nghìn người mỗi trận cho tới nay vẫn là kỷ lục của giải đấu.

Áp phích quảng cáo World Cup 2026 trên một tòa nhà ở Mỹ. (Ảnh: Reuters)
World Cup dạy nước Mỹ về bóng đá
World Cup 1994 cho người Mỹ lý do để quan tâm nhiều hơn tới bóng đá. Giải nhà nghề Mỹ (MLS) ra đời sau đó 2 năm. Đây vốn là điều kiện do FIFA đặt ra khi trao quyền đăng cai cho Mỹ. Sau hơn 30 năm, chất lượng giải đấu vẫn bị đánh giá là thua xa đẳng cấp châu Âu hay Nam Mỹ, nhưng điều quan trọng là nó đã tồn tại được và có những cột mốc phát triển không thể phủ nhận - nhất là đối với đất nước mà bóng đá phải đứng sau và nhường cái tên "football" cho bóng bầu dục.
Sau hơn 30 năm, MLS đã thay đổi rất xa. Giải đấu có 30 đội. Nhiều CLB xây sân riêng hoặc cải tạo sân phục vụ bóng đá. Các đội đầu tư vào trung tâm huấn luyện, học viện trẻ và cơ sở cộng đồng. Theo FourFourTwo, tổng giá trị đầu tư vào sân bóng đá chuyên dụng, cơ sở tập luyện, học viện và hạ tầng cộng đồng lên tới 11 tỷ USD.
Người Mỹ dạy thế giới cách dùng bóng đá kiếm tiền, nhưng chính World Cup 1994 cũng giúp cho người Mỹ nhận ra giá trị khổng lồ của môn thể thao vua. Các nhà đầu tư Mỹ bắt đầu nhìn bóng đá quốc tế theo cách khác. Robert Kraft quan tâm tới MLS. Gia đình Glazer từng được mời đầu tư vào MLS, rồi sau đó mua Manchester United. Đến giữa thập niên 2020, có nhiều chủ sở hữu Mỹ tại Premier League. Stan Kroenke sở hữu Arsenal. Nước Mỹ trở thành nguồn vốn lớn của bóng đá châu Âu.
Khán giả Mỹ cũng thay đổi. Năm 1994, nhiều người không biết World Cup là gì. Đến trước World Cup 2026, bóng đá xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, nền tảng số, quán bar, sân vận động và các chuyến du đấu hè của CLB châu Âu. Premier League, Liga MX, Champions League và MLS đều có nhóm khán giả riêng tại Mỹ.
World Cup 2026 cho thấy hành trình ấy đã đi xa thế nào. Mỹ không còn tổ chức giải với tâm thế của một thị trường cần được thuyết phục. Mỹ đồng đăng cai cùng Mexico và Canada. Giải đấu mở rộng lên 48 đội. Số trận tăng mạnh. Nhiều sân vận động lớn tại Mỹ trở thành địa điểm thi đấu. Nhiều cơ sở của MLS được dùng làm nơi tập luyện, đóng quân và tổ chức sự kiện bên lề.
Năm 1994, bóng đá phải mượn sân, mượn hào quang giải trí và mượn sự tò mò của người Mỹ để bước vào thị trường này. Sau đó, nó để lại MLS, học viện, sân chuyên dụng, thế hệ cầu thủ mới và dòng tiền đầu tư xuyên Đại Tây Dương.
World Cup không biến Mỹ thành cường quốc bóng đá chỉ sau một mùa hè. Nhưng World Cup 1994 tạo ra điểm khởi đầu. Nó chứng minh rằng bóng đá có thể kéo đầy những sân vận động khổng lồ tại Mỹ. Nó buộc Mỹ xây dựng giải nhà nghề. Nó thay đổi cách FIFA bán World Cup. Nó đưa bóng đá từ một môn xa lạ thành một phần ngày càng rõ trong đời sống thể thao Mỹ.











