Xác ướp 500 tuổi hé lộ nguồn gốc dịch bệnh từng xóa sổ gần 90% dân số châu Mỹ

Phân tích DNA từ 2 xác ướp 500 tuổi tại Chile cung cấp bằng chứng khoa học đầu tiên về nguồn gốc dịch bệnh từng xóa sổ tới gần 90% dân số bản địa ở châu Mỹ.

Suốt nhiều thế kỷ, các nhà sử học luôn tin rằng sự sụp đổ của các nền văn minh cổ đại tại châu Mỹ không chỉ do gươm giáo hay đại bác của người châu Âu mà phần lớn xuất phát từ các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Mới đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science đã đưa ra bằng chứng di truyền trực tiếp đầu tiên giải mã bí ẩn kéo dài hơn 500 năm này. Thông qua việc phân tích mẫu xương của 2 xác ướp cổ tại Chile, các nhà khoa học đã thu thập được mã gen của virus đậu mùa cổ nhất từng được tìm thấy tại Tân Thế giới.

Mẫu vật được nhóm nghiên cứu tiếp cận thuộc về 2 cá thể được ướp xác tự nhiên, tìm thấy tại di chỉ khảo cổ Camarones 9 nằm ở miền bắc Chile. Các thi hài này bao gồm một phụ nữ khoảng 30-35 tuổi và một nam thanh niên tầm 18-20 tuổi, nhiều khả năng là người Inca sống trong giai đoạn đầu thời ký thuộc địa của Tây Ban Nha.

Thung lũng Camarones ở miền Bắc Chile, nơi 2 xác ướp được tìm thấy. Ảnh: Yastay/Wikimedia Commons

Thung lũng Camarones ở miền Bắc Chile, nơi 2 xác ướp được tìm thấy. Ảnh: Yastay/Wikimedia Commons

Khi khai quật, 2 thi hài được quấn trong những tấm mền len lạc đà thô sơ cùng nhiều vật phẩm an táng theo phong tục bản địa. Điều bất ngờ là ban đầu các nhà khoa học chỉ định tìm kiếm DNA người để làm rõ lịch sử dân cư hoặc truy vết vi khuẩn lao, nhưng kết quả thu được lại chứa các đoạn DNA còn rất nguyên vẹn của virus đậu mùa.

So sánh di truyền cho thấy dòng virus phát hiện ở 2 xác ướp này gần như giống hệt nhau, minh chứng cho việc cả hai đều qua đời trong cùng một đợt bùng phát dịch bệnh. Kết quả xác định niên đại bằng carbon phóng xạ kết hợp với đồng hồ phân tử đặt thời điểm tử vong của hai người vào khoảng từ năm 1492 đến 1631.

Khung thời gian này trùng khớp hoàn hảo với giai đoạn các nhà chinh phục Tây Ban Nha tiến sâu vào khu vực Nam Mỹ và lật đổ đế chế Inca. Phân tích cây phả hệ của virus khẳng định chủng này nằm ở vị trí tiến hóa trung gian giữa các chủng đậu mùa thời Trung cổ tại châu Âu và các biến thể lan truyền ở các thế kỷ sau.

Tranh vẽ của người Aztec về dịch đậu mùa vào khoảng thế kỷ XVI. Nguồn: Wikimedia Commons

Tranh vẽ của người Aztec về dịch đậu mùa vào khoảng thế kỷ XVI. Nguồn: Wikimedia Commons

Phát hiện trên cũng giúp giới khảo cổ nhìn nhận lại những dấu vết bệnh lý trên các thi thể. Những tổn thương trên da từng bị cho là do nhiễm độc asen mãn tính thì nay được xác định chính là những vết rỗ đặc trưng của bệnh đậu mùa, căn bệnh vốn tạo ra các mụn mủ sâu và đau đớn khắp cơ thể người bệnh trước khi đóng vảy.

Khi người châu Âu đặt chân đến Tân Thế giới, cư dân bản địa hoàn toàn không có miễn dịch tự nhiên chống lại mầm bệnh nguy hiểm này. Dịch đậu mùa lây lan khủng khiếp, kết hợp với nghèo đói, nô dịch và chiến tranh ước tính đã cướp đi sinh mạng của gần 90% dân số bản địa, đẩy các đế chế rực rỡ như Maya, Aztec hay Inca vào cảnh diệt vong.

Bên cạnh hậu quả tàn khốc về mặt thể xác và dân số, dịch đậu mùa còn giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của người bản địa. Sự bùng phát quá nhanh cùng tỷ lệ tử vong cao khiến nhiều cộng đồng cho rằng các vị thần truyền thống của họ đã quay lưng hoặc bất lực trước sức mạnh tâm linh của những kẻ xâm lược.

Quân Tây Ban Nha của nhà chinh phục Francisco Pizzaro lật đổ Đế chế Inca (tranh vẽ của John Everett Millais vào khoảng thế kỷ 19). Nguồn: Wikimedia Commons

Quân Tây Ban Nha của nhà chinh phục Francisco Pizzaro lật đổ Đế chế Inca (tranh vẽ của John Everett Millais vào khoảng thế kỷ 19). Nguồn: Wikimedia Commons

Dưới góc độ sinh học, các dữ liệu gen thu được còn hé lộ một hiện tượng tiến hóa thú vị. Virus đậu mùa đã trải qua quá trình biến đổi gen kéo dài trước thế kỷ 16, nhưng tốc độ tiến hóa của nó lại chậm lại đáng kể trong suốt giai đoạn bùng nổ thuộc địa.

Nhờ vật chủ mới hoàn toàn thiếu khả năng miễn dịch, virus có thể dễ dàng lây nhiễm và lan rộng mà không cần thích nghi hay đột biến thêm.

Sự tiến hóa của virus đậu mùa chỉ thực sự tăng tốc trở lại vào thế kỷ 19, thời điểm bác sĩ Edward Jenner chế tạo thành công vaccine đậu mùa và các chiến dịch tiêm chủng bắt đầu được triển khai rộng rãi. Rào cản miễn dịch nhân tạo buộc virus phải biến đổi để tồn tại, trước khi nỗ lực y tế toàn cầu chính thức xóa sổ hoàn toàn căn bệnh này vào năm 1980.

Dù 2 mẫu DNA thu được từ Chile chỉ là một lát cắt nhỏ, giới khoa học đánh giá đây là bước tiến lớn giúp chứng minh vai trò của DNA cổ đại trong việc làm sáng tỏ các sự kiện lịch sử.

Những bằng chứng sinh học không thể chối cãi nằm sâu trong lòng đất suốt 500 năm qua đã chính thức xác nhận bi kịch đau thương của cư dân bản địa châu Mỹ, khi những bước chân xâm lược đầu tiên tràn tới.

Anh Vũ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xac-uop-500-tuoi-he-lo-nguon-goc-dich-benh-tung-xoa-so-gan-90-dan-so-chau-my-169260804141801132.htm