Xanh mướt triền đê
Những buổi chiều hòa mình giữa phố phường tấp nập người và xe, tôi lại ước ao được trở về triền đê gió lộng. Đó là một con đê nhỏ ngăn cách làng tôi với dòng sông mềm mại uốn quanh làng như dải lụa, nơi tôi và lũ trẻ xóm nghèo trải qua những vui buồn ấu thơ.
Cũng chẳng ai rõ con đê ấy có từ bao giờ, chỉ biết nó quen thuộc đến độ người lớn hay trẻ con muốn vào làng đều đi qua nó. Cách đây mấy chục năm, mặt đường đê chưa được đổ bê tông và kè chắc chắn như bây giờ, nó nguyên sơ chỉ là một con đường đất, lồi lõm những ổ trâu, ổ gà.
Vào mùa nắng, chỉ vài đợt gió Nam thổi là bụi bay mịt mù, còn khi mưa xuống thì bùn đất bám vào dép, vào chân người đi đường. Nhưng nó mộc mạc và thân quen với tất cả những ai sinh ra và lớn lên từ làng tôi. Con đê là công sức bồi đắp của những ngày lao động vất vả của người dân làng tôi để ngăn nước sông tràn vào làng. Bên này bờ đê là dòng sông hiền hòa chảy quanh năm, bên kia bờ đê là cánh đồng hoa màu xanh tốt những ngô, khoai, lạc… mùa nào cây ấy.
Trẻ con ở nông thôn như tôi một buổi đi học, một buổi ra đồng phụ giúp gia đình. Triền đê xanh mướt cỏ ấy chính là nơi mà chúng tôi tụ họp vào những buổi chiều gió mát. Khi mỗi đứa đã chọn được những đám cỏ non nhất để thả trâu rồi thì đợi nắng tắt là rủ nhau xuống sông tắm. Nước sông êm mát mơn man khắp da thịt, cho cảm giác khoan khoái lạ thường. Đứa nào chưa biết bơi thì cả bọn xúm lại, hướng dẫn rất tận tình, chỉ cần vài buổi là có thể bơi sang bờ bên kia. Vài đứa con gái hiền lành không dám xuống nước, chỉ ngồi trên bờ thả chân xuống bến rồi rủ rỉ nói chuyện.
Buổi chiều mát mà nằm dài trên triền đê để thả diều và nghe tiếng vi vút của sáo diều thì không có gì thích bằng. Con diều to được ông nội làm bằng những thanh tre già, uốn cong như lưỡi liềm, cái đuôi dài nhưng mỏng tang, cứ mặc sức chao liệng trên cao xanh theo gió. Chính trên con đê làng là nơi thoáng nhất, gió to và không vướng dây điện nên diều cứ thả sức mà bay cao mãi. Tôi cứ gối tay lên thảm cỏ xanh sạch mà hít hà hương đồng nội trong lành, thả những ước mơ bay xa…
Những đêm hè nóng nực, triền đê còn là nơi để người làng tôi ngồi hóng mát. Khi vầng trăng lên chênh chếch giữa trời, cỏ dưới chân ẩm hơi sương thì những câu chuyện hàng ngày mới ngớt và người mới vãn dần.
Nhiều năm trôi qua, làng tôi có nhiều đổi thay. Con đê nhỏ ngày nào đã được đổ bê tông, hai bên bờ kè đá chắc chắn. Nhưng hình ảnh con đê hai bên bờ xanh mướt cỏ vẫn là ký ức đẹp giữa những mảnh ghép của thời gian. Nó gợi nhắc những người xa xứ như tôi nhớ về một thời khốn khó và tuổi thơ trong trẻo thuở nào.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xanh-muot-trien-de-20240708145853967.htm