Xâu chìa khóa và câu chuyện học thích nghi tuổi xế chiều
Khi tới sống cùng con cái, cha mẹ già phải học cách thích nghi với môi trường sống mới. Lúc này, cảm giác cô đơn, xa lạ dễ dàng trỗi dậy...

Tác giả: Lê Thị Thanh Lâm/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới
Người giữ thời gian
Cuốn sách gồm 33 câu chuyện, chia sẻ về trải nghiệm quý giá trong hành trình chăm sóc cha mẹ trong tuổi già. Mỗi trang sách, mỗi câu chuyện là một khoảng lặng quý giá, nơi người đọc có thể tìm thấy động lực để yêu thương sâu sắc hơn và cảm hứng để cùng những người thân yêu gìn giữ những năm tháng tuổi vàng đầy ý nghĩa.
Xâu chìa khóa và câu chuyện học thích nghi tuổi xế chiều
Khi tới sống cùng con cái, cha mẹ già phải học cách thích nghi với môi trường sống mới. Lúc này, cảm giác cô đơn, xa lạ dễ dàng trỗi dậy...

Sống cùng con cái, người cao tuổi phải học cách thích nghi với cuộc sống mới. Ảnh minh họa: B.K.
Rước ba lên TP.HCM ở cùng, chị em tôi thống nhất sẽ tôn trọng những thói quen sinh hoạt của ba. Có những thói quen cũ dù không còn phù hợp, nhưng miễn là không ảnh hưởng đến sức khỏe hay sự an toàn của ba, chúng tôi vẫn cố gắng chiều ông. Một trong số đó là thói quen luôn khóa cửa phòng mỗi khi ra ngoài, dù chỉ là bước ra phòng khách hay xuống bếp.
Xâu chìa khóa, như một bảo vật nhỏ, lúc nào cũng được ba giữ khư khư bên người. Chúng tôi đã làm chìa khóa dự phòng để lỡ khi ba quên. Quả nhiên, không ít lần, ba lại để quên chính xâu chìa khóa trong phòng rồi vô tư... khóa cửa lại.
Chiều hôm ấy, chúng tôi đang quây quần ngoài phòng khách thì bỗng nghe tiếng đập cửa gấp gáp từ bên trong phòng ba: “Mở cửa! Mở cửa giùm ba!”.
Chạy vào kiểm tra, chúng tôi tá hỏa phát hiện ba bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Hóa ra, ba tiện tay khóa luôn cửa bên trong, nhưng ổ khóa bị trục trặc, mở mãi không được.
Đứa cháu ngoại, con chị Hai, sau khi hỗ trợ mở cửa thành công, thở phào quệt mồ hôi rồi quay sang nói: “Để an toàn, con tháo luôn cái ổ khóa nhà vệ sinh này nha má!”.
Chị Hai tôi gật đầu, rồi nhẹ nhàng giải thích với ba: “Ba nè, cửa phòng ba đã khóa rồi, sao nhà vệ sinh ba cũng khóa nữa? Nguy hiểm lắm đó!”.
Ba tôi ngập ngừng, rồi chỉ lặng lẽ cúi đầu, khuôn mặt thoáng nét bối rối như cảm thấy có lỗi.
Thằng cháu lại cười hì hì: “Ông ngoại sợ ai vào lục tủ hay sao mà khóa phòng kỹ dữ vậy?”.
Chị Hai tôi mỉm cười: “Ông thích vậy thì mình cứ chiều theo ý ông cho ông vui”.
Tôi lên tiếng dàn hòa: “Trước mắt, mình cứ tháo ổ khóa nhà vệ sinh phòng ngừa sự cố. Còn cửa phòng lớn, để má Ba nói chuyện với ông ngoại rồi tính tiếp nhen con”.
Một ngày khác, thấy ba đang ngồi xem TV, tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh gợi chuyện: “Ba ơi, hồi mẹ còn sống, con nhớ ba với mẹ cũng hay quên xâu chìa khóa lắm. Những lúc đó ba mẹ làm sao?”.
Ba tôi khẽ cười, ánh mắt xa xăm như đang lật lại những trang ký ức cũ: “Đúng rồi, ba và mẹ mỗi người một xâu chìa khóa nhà. Mỗi lần đi đâu, người này nhắc người kia. Nhưng có lần, cả ba mẹ đều quên!”.
Tôi tò mò: “Rồi sao nữa ba?”.
“Hôm đó, ba mẹ đi đám cưới thằng Út con dì Bảy bên sông. Mẹ con mặc áo dài, ba thì quần tây, áo bỏ thùng, giày tây láng bóng. Tới trưa về nhà mới giật mình... Trời ơi, quên chìa khóa!”.
Tôi tiếp tục gợi chuyện: “Ba có nhờ ai giúp không?”.
“Có chứ! Nhưng mà cậu Út và anh Mẫn nhà kế bên... giờ đó xỉn quắc cần câu rồi, đám cưới dưới quê mà!”.
Tôi bật cười, còn ba thì lắc đầu, tiếp tục kể: “Mượn người ngoài mở khóa thì chỉ đường cho hươu chạy à! Hồi đó kiếm thợ mở khóa phải ra tuốt Mỹ Tho mới có. Ba đành phải tháo bộ đồ vía ra, leo lên nóc nhà, trổ ngói để vào!”.
Tôi giật mình: “Trời ơi, nguy hiểm quá ba! Rủi mà trượt chân thì sao?”.
Ba tôi cười khà khà, vỗ đùi: “Giờ nhớ lại cũng thấy hú vía! Nhưng lúc đó, không có lựa chọn nào khác đâu con!”.
Tôi bật cười theo ba, nhưng rồi nhẹ nhàng kéo ba trở về thực tại: “Hồi xưa dưới quê vậy còn được, chứ trên này mà quên chìa khóa, ba không có trổ ngói leo vào được đâu nha!”.
Ba tôi gật gù, rồi bỗng chốc trầm tư. Tôi tiếp tục dò hỏi: “Ba ơi, trong tủ phòng ba có gì quý lắm sao mà ba phải lo lắng dữ vậy, khóa cửa đến mấy lớp?”.
Ba tôi thành thật: “Tiền lương hưu của ba... Ba đâu có xài, cứ để dành đó”.
Tôi mỉm cười, nắm nhẹ tay ba: “Ba nè, giữ tiền mặt trong nhà không an toàn bằng gửi ngân hàng đâu. Con tính vầy nha, con gom tiền ba gửi ngân hàng, rồi đưa ba giữ sổ tiết kiệm. Cứ hai tháng, ba lại gom gửi tiếp, chỉ giữ lại một ít tiền mặt để muốn cho ai thì cho. Vậy được không ba?”.
Ba tôi ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu.
Sau này, ba quen dần với việc gửi tiền vào ngân hàng, thậm chí còn cẩn thận ghi chép từng lần gửi, từng số dư. Nhưng có một điều ba không thay đổi: Xâu chìa khóa vẫn luôn nằm trong túi áo ba, như một phần thói quen đã gắn bó cả cuộc đời.
