Xây dựng điểm tựa cho nạn nhân buôn bán người sau hành trình trở về đầy tổn thương

Sau hành trình trở về đầy tổn thương, điều mà nạn nhân mua bán người cần nhất không chỉ là sự an toàn, mà là một tương lai 'có thật', nơi họ có thể sống bằng chính sức lao động của mình, tự quyết định cuộc sống và không còn đứng trước nguy cơ bị lợi dụng một lần nữa.

Theo thống kê của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 120 vụ/365 bị can; Các Tòa án nhân dân đã thụ lý 93 vụ với 292 bị cáo về các tội mua bán người và các tội liên quan.

Nhiều chiêu trò để nạn nhân "tự nguyện" rơi vào bẫy

Lò Thị Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi) xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vẫn rùng mình khi kể về chuyện được giải cứu khỏi bọn buôn người vào năm 2024. Khi ấy Hoa 15 tuổi, đang chuẩn bị lên lớp 9, bố mẹ chia tay, ở với ông bà nội. Vì thiếu thốn tình cảm, Hoa đã làm quen với một bạn trai trên mạng. Đối tượng rủ hoa đi chơi xa để lừa vào đường dây buôn bán người, may mắn trên đường vào TP.HCM, Hoa may mắn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La giải cứu kịp thời.

Đưa các nạn nhân mua bán người về nước (Ảnh tư liệu, nguồn: Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La)

Đưa các nạn nhân mua bán người về nước (Ảnh tư liệu, nguồn: Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La)

Lò Thị Hoa chỉ là một trong rất nhiều người vì nhẹ dạ cả tin mà bị lừa trở thành nạn nhân buôn bán người.

Thượng tá Hà Văn Chinh – Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, những chiêu bài như "việc nhẹ lương cao", "lấy chồng nước ngoài", "hẹn hò xuyên biên giới" đang bị các đường dây tội phạm khai thác triệt để để biến nạn nhân thành người “tự nguyện” rơi vào bẫy.

Theo Thượng tá Hà Văn Chinh, các đối tượng mua bán người hiện nay tổ chức rất tinh vi. Quá trình từ tiếp xúc, tuyển chọn, chứa chấp, đưa đi cho đến thanh toán đều thực hiện theo hình thức phi tiếp xúc, chủ yếu qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Nạn nhân bị tra tấn dã man khi rơi vào đường dây buôn bán người (Ảnh tư liệu, nguồn: Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La)

Nạn nhân bị tra tấn dã man khi rơi vào đường dây buôn bán người (Ảnh tư liệu, nguồn: Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La)

Theo thống kê của lực lượng Biên phòng Sơn La, đa số nạn nhân ở độ tuổi 18–25, phần lớn là nữ giới, có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu sự quan tâm của gia đình. Đáng lo ngại, có cả trẻ em chưa đủ 18 tuổi bị lừa bán, trong đó từng có trường hợp nữ sinh lớp 9 được giải cứu ngay sát biên giới khi chuẩn bị bị đưa sang các casino ở Campuchia.

Thực trạng đó cho thấy, buôn bán người không chỉ là tội phạm hình sự, mà còn là một vấn đề xã hội, nhân quyền và an sinh, đòi hỏi không chỉ giải cứu mà còn phải hỗ trợ dài hạn để nạn nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Cơ hội mới giúp nạn nhân mua bán người ổn định và phát triển

Sau hành trình trở về đầy tổn thương, điều mà nạn nhân mua bán người cần nhất không chỉ là sự an toàn, mà là một tương lai có thật, nơi họ có thể sống bằng chính sức lao động của mình, tự quyết định cuộc sống và không còn đứng trước nguy cơ bị lợi dụng một lần nữa. Để hiện thực hóa điều đó, các chương trình sinh kế và đào tạo nghề đang trở thành “điểm tựa mới”, mở ra những cơ hội thiết thực giúp nạn nhân ổn định và phát triển sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, hỗ trợ sinh kế là bước chuyển quan trọng từ “giải cứu” sang “phục hồi bền vững”: “Nếu chỉ dừng lại ở việc bảo vệ và hỗ trợ ngắn hạn, nạn nhân rất dễ quay trở lại vòng xoáy bị lợi dụng. Sinh kế ổn định chính là hàng rào phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp họ làm chủ cuộc sống và cắt đứt nguy cơ tái bị mua bán”.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, hỗ trợ sinh kế là bước chuyển quan trọng từ “giải cứu” sang “phục hồi bền vững

PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, hỗ trợ sinh kế là bước chuyển quan trọng từ “giải cứu” sang “phục hồi bền vững

Trong bối cảnh nhu cầu của thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, nhiều địa phương đã triển khai các mô hình đào tạo nghề linh hoạt, bám sát thực tiễn, danh mục nghề đã được mở rộng đáng kể, từ kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp, chế biến thực phẩm đến thương mại điện tử và dịch vụ du lịch.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, sự thay đổi này phản ánh tư duy tiếp cận mới: “Đào tạo nghề cho nạn nhân không thể theo lối “có gì dạy nấy”, mà phải xuất phát từ nhu cầu thị trường. Chỉ khi nghề học gắn với việc làm thực tế, nạn nhân mới có khả năng cạnh tranh và trụ vững lâu dài”.

Bên cạnh đó, việc mở rộng nghề không chỉ dựa vào năng lực sẵn có của địa phương mà còn xuất phát từ xu hướng việc làm mới, giúp nạn nhân có khả năng cạnh tranh thực sự trên thị trường lao động.

Nhiều mô hình tạo việc làm tại chỗ cũng được triển khai nhằm hỗ trợ những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, không thể đi xa hoặc không đủ điều kiện tham gia các chương trình đào tạo dài hạn. Các cơ sở sản xuất nhỏ, tổ hợp tác và doanh nghiệp địa phương trở thành “bến đỗ” đầu tiên, giúp nạn nhân có thu nhập ổn định mà không phải rời khỏi môi trường sống quen thuộc. Với những người có mong muốn làm việc ngoài tỉnh hoặc tìm việc ở các khu công nghiệp, cơ quan chức năng tiến hành kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ thủ tục, nhà ở và đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn nhằm giảm nguy cơ bị bóc lột hoặc tái bị mua bán.

Song song với đào tạo nghề, các chương trình phát triển kỹ năng mềm được xem là “xương sống” trong hành trình tự lập của nạn nhân. Các khóa học về quản lý tài chính cá nhân, kiến thức pháp luật cơ bản, kỹ năng ứng xử nơi làm việc và định hướng nghề nghiệp giúp họ phục hồi năng lực tự chủ, hiểu được giá trị của mình và biết cách bảo vệ bản thân trong môi trường lao động mới. Đây chính là những yếu tố giúp nạn nhân đứng vững, thay vì chỉ dựa vào hỗ trợ tạm thời.

“Sinh kế bền vững không chỉ nằm ở việc có một công việc, mà ở khả năng duy trì công việc đó. Kỹ năng sống và kỹ năng xã hội chính là yếu tố giúp nạn nhân đứng vững thay vì phụ thuộc vào hỗ trợ ngắn hạn”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, để các mô hình sinh kế hoạt động hiệu quả, sự phối hợp giữa các bên đóng vai trò then chốt. Công an, ngành y tế, hội phụ nữ, chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp phải kết nối trách nhiệm với nhau, chia sẻ thông tin kịp thời và cùng đồng hành với nạn nhân trên suốt hành trình hỗ trợ. Một khóa học nghề chỉ thật sự có ý nghĩa khi có cơ hội việc làm phía sau và một cơ hội việc làm chỉ bền vững khi nạn nhân được trang bị đầy đủ kỹ năng để thích nghi. Tính liên ngành vì thế trở thành điều kiện tiên quyết trong mọi mô hình sinh kế.

Kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy các mô hình hỗ trợ thành công thường có ba yếu tố nổi bật. Thứ nhất, các chương trình hàng năm đều có sự rà soát nhu cầu thị trường lao động để điều chỉnh ngành nghề đào tạo, tránh tình trạng học xong không có việc làm. Thứ hai, sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở giai đoạn đào tạo mà kéo dài trong suốt 6 tháng đến 1 năm sau khi nạn nhân đi làm, giúp họ ổn định tâm lý, giải quyết các tình huống phát sinh và tránh bỏ việc giữa chừng. Thứ ba, công tác giám sát và đánh giá định kỳ được duy trì nghiêm túc, nhằm phát hiện những rào cản mới và điều chỉnh chính sách kịp thời.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, còn nhiều thách thức đặt ra. Nhiều địa phương vẫn thiếu nguồn lực để mở rộng các mô hình sinh kế hoặc duy trì hỗ trợ dài hạn. Nhân lực chuyên môn về công tác xã hội, tư vấn việc làm hay trị liệu tâm lý còn ít, gây khó khăn trong việc theo sát nạn nhân. Không ít người trở về có trình độ học vấn thấp, tâm lý bất ổn hoặc sức khỏe suy giảm, khiến họ khó đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Ngoài ra, khoảng cách thông tin giữa nạn nhân và các cơ sở tuyển dụng cũng là vấn đề lớn, dẫn đến tình trạng họ không nắm bắt được cơ hội việc làm phù hợp.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định, dù còn nhiều khó khăn, các mô hình sinh kế đã chứng minh rằng chúng không chỉ mang lại thu nhập, mà còn trao cho nạn nhân cơ hội tái thiết cuộc đời bằng chính đôi tay của mình. Sinh kế bền vững vì thế không chỉ là đích đến, mà là chiếc cầu đưa những nạn nhân từ đau thương sang hy vọng, từ bị tổn thương sang chủ động kiến tạo cuộc sống mới.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xay-dung-diem-tua-cho-nan-nhan-buon-ban-nguoi-sau-hanh-trinh-tro-ve-day-ton-thuong-post1257472.vov