Tháo 'điểm nghẽn thể chế' để tạo bệ phóng tăng trưởng cho giai đoạn 2026
Khép lại năm 2025 nhiều biến động, yêu cầu ổn định vĩ mô và tạo nền tảng cho tăng trưởng giai đoạn mới trở nên cấp thiết. Trong bối cảnh dư địa chính sách dần thu hẹp, cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi được xác định là chìa khóa để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao từ năm 2026.
Từ áp lực tăng trưởng đến yêu cầu cải cách thể chế
Trong bối cảnh năm 2025 khép lại với nhiều biến động đan xen giữa cơ hội và thách thức, yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Ngày 31-12, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4-2025 với chủ đề “Ổn định vĩ mô, thực thi thể chế: Nền tảng cho tăng trưởng 2026”, nơi đối thoại chính sách giữa các nhà hoạch định, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trước thềm năm bản lề 2026.
Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, tiệm cận hai con số từ năm 2026, trong khi dư địa chính sách tài khóa - tiền tệ dần thu hẹp, đặt cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi vào vị trí trung tâm của các thảo luận.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026. Ảnh: TL
Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam không thể trông chờ vào các giải pháp tài chính ngắn hạn mà phải tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là thể chế, qua đó khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Một trong những đột phá lớn được kỳ vọng trong giai đoạn tới là cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Việc sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền hai cấp và triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược… được xem là nền tảng thể chế quan trọng để nền kinh tế bứt tốc.
TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, cho rằng, cải cách bộ máy không chỉ mang ý nghĩa dài hạn mà còn có tác động trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng.
Vấn đề mấu chốt là tốc độ thực thi, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng quá trình chuyển đổi phải diễn ra nhanh, rõ ràng và nhất quán, tránh tình trạng “lúng túng thể chế” trong giai đoạn giao thời.
Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nền kinh tế hiện đang bị “chặn dòng” bởi khoảng 3.000 dự án vướng mắc pháp lý, với tổng quy mô vốn lên tới 250-270 tỉ đô la Mỹ. Đây chính là khối nguồn lực khổng lồ đang nằm bất động.
Tốc độ thực thi và những điều kiện để tăng trưởng bền vững
Theo các chuyên gia, quí 1-2026 sẽ là thời điểm mang tính quyết định. Nếu các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ sớm, mục tiêu tăng trưởng 9-10% mới thực sự có cơ sở.
Đi kèm với đó là yêu cầu thay đổi tư duy quản lý: chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” dựa trên quản trị rủi ro, chuẩn hóa và rút ngắn quy trình cấp phép dự án để giảm ma sát cho doanh nghiệp.
Cải cách thể chế sẽ không đi đến đâu nếu chỉ dừng lại ở việc phân cấp trên giấy. Ông Trần Đình Thiên nhiều lần nhận định, cần trao quyền thực chất cho các địa phương, đặc biệt là những đầu tàu kinh tế như TPHCM, đi kèm với việc cá thể hóa trách nhiệm.
Niềm tin vào chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định. Tuy nhiên, rào cản lớn hiện nay là tâm lý e dè, “sợ sai” của đội ngũ cán bộ công chức.

Cải cách thể chế và ổn định vĩ mô được xem là nền tảng then chốt để Việt Nam hướng tới tăng trưởng cao từ năm 2026. Ảnh minh họa: Lê Vy
Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), cải cách thể chế chỉ phát huy hiệu quả khi song hành với cơ chế bảo vệ và khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm.
Một vấn đề mang tính cấu trúc khác được ông Trần Đình Thiên cảnh báo là tình trạng “kinh tế nhị nguyên”. Trong đó, khi khu vực FDI chiếm tới khoảng 3/4 kim ngạch xuất khẩu. Doanh nghiệp trong nước, theo cách ví von của ông, vẫn giống như “cây cỏ”, dễ bị quật ngã trước các cú sốc vĩ mô như chính sách thuế quan của Mỹ.
Để tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần nuôi dưỡng những “cây cổ thụ” là các tập đoàn tư nhân nội địa có năng lực cạnh tranh quốc tế, đủ sức "go global" - tức vươn ra thị trường nước ngoài không chỉ bằng xuất khẩu, mà bằng đầu tư, xây dựng thương hiệu, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào các nấc thang giá trị toàn cầu.
Ngoài ra, việc đa dạng hóa kênh vốn, thông qua phát triển thị trường trái phiếu, cổ phiếu và hướng tới hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế, sẽ giúp giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng, qua đó tăng dư địa ổn định vĩ mô.
Trong bài viết gửi đến sự kiện, PGS. TS. Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, nhìn nhận, cải cách quy trình và kỷ luật thực thi chính sách không chỉ hỗ trợ tăng trưởng mà còn là một “công cụ ổn định vĩ mô” quan trọng.
Khi chi phí tuân thủ giảm, hiệu quả chi tiêu công được nâng cao, tổng cung của nền kinh tế sẽ được cải thiện một cách bền vững hơn.
Các chuyên gia đánh giá, cải cách thể chế trong năm 2026 giống như việc giải phóng một dòng sông đang bị chặn bởi những tảng đá lớn.
Khi các điểm nghẽn về pháp lý, bộ máy và thực thi được dọn sạch, dòng chảy nguồn lực sẽ tự nhiên tuôn trào, tạo lực đẩy để con tàu kinh tế Việt Nam tiến nhanh và xa hơn trong giai đoạn phát triển mới.












