Xây dựng 'hệ sinh thái văn hóa' phục vụ nhu cầu của người dân
'Hệ sinh thái văn hóa' nhìn văn hóa như một hệ thống tương tác giữa nhiều lĩnh vực, đơn vị. Tính phối hợp của hệ sinh thái giúp dịch vụ văn hóa đáp ứng hiệu quả nhu cầu cộng đồng.
Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra nội dung về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản; phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.
Các chuyên gia văn hóa đã nêu những góp ý xoay quanh các nội dung này.
Xây dựng "hệ sinh thái văn hóa" - chú trọng tính phối hợp, kết nối
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng để phát triển văn hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, cần có một "hệ sinh thái văn hóa".
Theo ông Bùi Hoài Sơn, phát triển hệ sinh thái văn hóa nghĩa là chú trọng vào tính tương tác - phối hợp - kết nối của các thành tố trong hệ sinh thái này, bao gồm nhiều ngành nghề liên quan văn hóa - công nghệ - truyền thông; nhiều thành phần gồm Nhà nước, tư nhân, cộng đồng, các nhóm nghệ sĩ sáng tạo, nhóm sản xuất - phân phối - tiêu dùng...
"Trước đây, các chính sách văn hóa thường rời rạc, tập trung vào từng lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, di sản, hay xuất bản, thì nay, chúng ta nhìn văn hóa như một hệ thống tương tác hữu cơ giữa sáng tạo - sản xuất - phân phối - tiêu dùng - giáo dục - bảo hộ bản quyền - thị trường và công nghệ số.
Đây là sự thay đổi tư duy căn bản, giúp văn hóa thoát khỏi vị thế 'phụ trợ' để trở thành một ngành kinh tế đặc thù, có thể đo lường, đầu tư và sinh lợi", ông Bùi Hoài Sơn nhận định.

Không gian tại Hồ Văn, thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội là nơi tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, từ Hội chữ Xuân, Hội sách, các chương trình trải nghiệm văn hóa... Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hệ sinh thái nghĩa là các đối tượng cùng phối hợp để phát triển, mỗi thành phần phát huy thế mạnh của mình. Trong đó, Nhà nước có vai trò “người cầm lái” - xây dựng thể chế, chính sách, môi trường pháp lý thuận lợi cho sáng tạo phát triển; hỗ trợ bằng các chính sách ưu đãi, đặt hàng, quỹ sáng tạo. Còn các đơn vị tư nhân, nghệ sĩ có vai trò là người sáng tạo, thử nghiệm, đổi mới, dấn thân vào những đề tài lớn, mang hơi thở của thời đại.
Hệ sinh thái văn hóa nghĩa là có sự tương tác liên tục, việc này được thúc đẩy bằng quá trình chuyển đổi số văn hóa - ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh. Nhờ nền tảng công nghệ, các đối tượng trong hệ sinh thái liên tục có sự đối thoại, trao đổi để phát triển. Cũng nhờ công nghệ, tác phẩm nhanh tiếp cận công chúng, nhân dân có cơ hội góp ý trực tiếp cho người sáng tạo.
Theo ông Bùi Hoài Sơn, hệ sinh thái văn hóa cũng có nghĩa là phát triển văn hóa bền vững, không chỉ khai thác chất xám liên tục mà có lộ trình đào tạo, nuôi dưỡng chất xám. Trong hệ sinh thái, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghệ sĩ, nhà thiết kế, kỹ thuật viên, nhà quản lý văn hóa cần được đưa vào, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp văn hóa Việt.
Như vậy, một hệ sinh thái văn hóa không chỉ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân - như Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng nêu ra, mà còn nuôi dưỡng, nâng tầm nhu cầu đó của nhân dân, để nhân dân cũng trở thành "người đồng sáng tạo".

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo tại Hà Nội đã kết nối nhiều đơn vị công - tư, tạo nên một mạng lưới sự kiện đa dạng cho người dân Hà Nội. Ảnh: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội.
Hệ sinh thái văn hóa có thể phát triển ở quy mô cụm, tổ hợp kinh tế, khu kinh tế tại thành phố lớn, hoặc phát triển rộng hơn thành vùng kinh tế sáng tạo, mạng lưới sáng tạo. "Phát triển cụm liên kết các ngành công nghiệp; phát triển tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, hiện đại trên phạm vi vùng và liên vùng" cũng là nội dung được đưa ra trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng.
Cải thiện hệ sinh thái văn hóa tại địa phương
Một hệ sinh thái văn hóa phục vụ người dân không thể thiếu các hạ tầng cứng - các không gian sáng tạo, nhà hát, bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa địa phương...; các hạ tầng mềm - hoạt động, sự kiện văn hóa, mạng lưới cộng đồng...
Thời gian qua, Nhà nước và các đơn vị tư nhân đã đầu tư hàng loạt không gian văn hóa quy mô lớn ở cả thành phố lớn và địa phương. Nhiều nhà hát, bảo tàng, không gian sáng tạo ra đời như Bảo tàng Nghệ thuật Lân - Sư - Rồng tại Đà Nẵng, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Nhà hát Hồ Gươm tại Hà Nội, Nhà hát Đó tại Khánh Hòa…
Các hoạt động, sự kiện văn hóa cũng diễn ra nhiều hơn. Hà Nội, Hội An, Đà Lạt, TP.HCM đều có nhiều hoạt động văn hóa về các lĩnh vực thiết kế - thủ công và nghệ thuật dân gian - âm nhạc - điện ảnh. Bốn thành phố này đều đã được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo.
Dù có nhiều nỗ lực và thành công nhất định, phát triển hệ sinh thái văn hóa phục vụ nhân dân vẫn còn nhiều thách thức về hạ tầng. Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hồng Thanh (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình) nhận định: “Hạ tầng sáng tạo chưa đồng bộ, nhiều địa phương chưa có chiến lược riêng cho phát triển công nghiệp văn hóa; công tác quy hoạch, đào tạo nhân lực và liên kết vùng chưa rõ nét”. Ở cấp địa phương, nhiều định hướng và dự án còn chung chung, chưa có những triển khai cụ thể.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hồng Thanh nhận định hạ tầng sáng tạo chưa đồng bộ, nhiều địa phương chưa có chiến lược riêng cho phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Báo Chính Phủ.
Ở các thành phố lớn như Hà Nội, mặc dù đã có nhiều di tích và thiết chế cấp quốc gia, hạ tầng văn hóa vẫn thiếu. Thí dụ, tại phường Đông Ngạc (TP. Hà Nội), trên địa bàn phường có 54 tổ dân phố nhưng nay mới có 36 nhà văn hóa tổ dân phố, một trung tâm văn hóa - thể thao phường phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Như vậy, muốn phát triển hệ sinh thái văn hóa lớn rộng, bền vững, cần quan tâm tới các hạ tầng văn hóa từ các cấp địa phương - những không gian trực tiếp phục vụ cộng đồng.
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hồng Thanh nhấn mạnh cần có sự đầu tư trọng điểm cho hạ tầng sáng tạo, bảo tồn di sản. Mỗi tỉnh, thành phố cần xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa riêng gắn với đặc trưng, bản sắc di sản và thế mạnh địa phương, hình thành cụm ngành sáng tạo và các trung tâm biểu diễn, thiết kế du lịch văn hóa.
Như vậy, để dịch vụ văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân như Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng nêu ra, cần đầu tư, cải thiện các không gian văn hóa địa phương, biến các địa điểm này thành nền tảng cho hệ sinh thái văn hóa phát triển.














