Xây dựng văn hóa khu dân cư tiên tiến, giàu bản sắc
Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh vị thế quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Theo tinh thần nghị quyết, xây dựng văn hóa khu dân cư (thôn, bản, cộng đồng dân cư) không còn dừng lại ở các phong trào mang tính hình thức, mà phải trở thành quá trình kiến tạo môi trường sống có giá trị, nơi hình thành và nuôi dưỡng con người.
Nghị quyết 80 xác định văn hóa không chỉ là “đời sống tinh thần” mà là “trụ cột”, “hệ điều tiết” và là “sức mạnh mềm”, “sức mạnh nội sinh” của quốc gia. Trong đó, khu dân cư chính là nơi các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành hành vi cụ thể, thành chuẩn mực ứng xử hằng ngày. Đây chính là điểm khởi đầu để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Việc đầu tư xây dựng, hình thành các làng văn hóa tiêu biểu sẽ góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Bích Nguyên
Những chuyển biến và thách thức đặt ra
Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa được tăng cường; các phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển; hệ thống thiết chế văn hóa được xây dựng và phát huy hiệu quả. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân cải thiện rõ rệt, góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, so với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, lĩnh vực văn hóa vẫn còn những hạn chế. Ở không ít nơi, không gian văn hóa bị thu hẹp; hoạt động văn hóa thiếu hấp dẫn; việc xây dựng môi trường văn hóa chưa thực sự tác động mạnh mẽ đến việc hình thành con người và lối sống.
Quá trình hội nhập sâu rộng mang lại cơ hội tiếp cận tinh hoa văn minh nhân loại, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Những yếu tố ngoại lai thiếu chọn lọc, thậm chí phản cảm, đang len lỏi vào đời sống cộng đồng, làm xói mòn các giá trị truyền thống. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo nhiều biến đổi trong cấu trúc xã hội và lối sống, khiến các mối quan hệ cộng đồng trở nên lỏng lẻo hơn.
Đáng lo ngại hơn, một số tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, bạo lực gia đình có xu hướng gia tăng và thâm nhập vào không ít khu dân cư, thôn, bản biên giới. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang bị xuống cấp, mai một do thiếu sự quan tâm, đầu tư đúng mức. Sự chênh lệch trong mức độ hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền vẫn còn lớn, tạo nên khoảng cách đáng kể trong đời sống tinh thần của người dân. Những hạn chế, thách thức này chính là “điểm nghẽn” mà Nghị quyết 80 yêu cầu phải nhận diện rõ và có giải pháp khắc phục căn cơ.

Người dân Đắk Lắk đã tái hiện và phục dựng thành công nhiều nghi lễ truyền thống, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Bích Nguyên
Lấy người dân làm trung tâm, cộng đồng dân cư làm hạt nhân
Trên cơ sở đánh giá thực tiễn và dự báo bối cảnh trong nước, quốc tế, Nghị quyết 80 đã đề ra nhiệm vụ định hình môi trường văn hóa trong không gian phát triển của từng vùng, từng địa phương. Trong đó, việc phát huy các không gian văn hóa đặc thù, từ đô thị, nông thôn đến biển đảo, miền núi, được xem là hướng đi quan trọng. Nghị quyết nhấn mạnh: “Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; đề cao văn hóa thượng tôn pháp luật từ gia đình, nhà trường đến toàn xã hội. Đặc biệt, khu dân cư, thôn, bản, cộng đồng dân cư được xác định là “hạt nhân” của môi trường văn hóa, nơi người dân giữ vai trò chủ thể và trung tâm của mọi hoạt động”.
Theo đó, xây dựng văn hóa cơ sở cần hướng tới các giá trị cụ thể: “giàu bản sắc, sáng-xanh-sạch-đẹp, gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường sinh thái”. Việc phát huy tính tự quản của cộng đồng, gìn giữ truyền thống gia đình, dòng họ; phát huy vai trò của hương ước, quy ước; bảo đảm hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao... là những giải pháp mang tính nền tảng.
Như vậy, để xây dựng văn hóa ở khu dân cư, thôn, bản, làng, xóm theo tinh thần Nghị quyết 80, trước hết, cần xác định mỗi người dân là một chủ thể sáng tạo văn hóa, mỗi cộng đồng là nơi gìn giữ, nuôi dưỡng mạch ngầm văn hóa. Việc đầu tư cho giáo dục, xây dựng môi trường sống lành mạnh, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện theo các giá trị chân-thiện-mỹ là yếu tố then chốt, giúp cộng đồng có “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực. Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Việc đầu tư, vận hành các thiết chế văn hóa phải gắn với đời sống thực tiễn, tránh hình thức, lãng phí. Ứng dụng công nghệ số cũng là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa, lan tỏa giá trị tích cực, đồng thời góp phần hạn chế các biểu hiện lệch chuẩn, tệ nạn xã hội.
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và các cá nhân tiêu biểu-những “hạt nhân văn hóa” trong cộng đồng. Đây là lực lượng quan trọng trong việc bảo tồn, trao truyền và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc và củng cố niềm tin xã hội.
Một yêu cầu không thể thiếu là gắn văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội. Văn hóa chỉ thực sự bền vững khi “sống” trong đời sống, trở thành nguồn lực tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Xây dựng văn hóa khu dân cư là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Khi từng khu dân cư trở thành không gian văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc, thì văn hóa quốc gia sẽ hiện hữu một cách sinh động trong đời sống thường ngày, trở thành “nguồn lực nội sinh” quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Mỗi khu dân cư, từ khu phố đô thị đến thôn, bản, buôn, làng vùng nông thôn, miền núi, biên giới, chính là một “tế bào” của xã hội. Khi từng “tế bào” này phát triển lành mạnh, giàu bản sắc và nhân văn, xã hội sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững. Vì vậy, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước.











